Thường Hy cảm thấy rất kỳ quái, nhìn nàng nói: “Ngươi tựa hồ đối với
nàng có địch ý a, chẳng lẽ các ngươi đã gặp mặt!”
Lệ Bình thở dài một tiếng, vung khăn tay, châm chọc nói: “Đâu chỉ là
gặp mặt, ta còn biết rõ thủ đoạn của vị này, kia thật sự là làm người ta thán
phục a!”
Thường Hy cảm thấy có chút ý tứ, có thể để cho Lệ Bình nói ra những
lời này khẳng định đã bị thua thiệt trên tay Mạnh Điệp Vũ, vì vậy cười hì hì
hỏi: “Này, ngươi có phải hay không ăn thua thiệt trên tay nàng?”
Lệ Bình thở dài một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Không phải là ta bị
nàng khi dễ, là ta nhìn tận mắt người khác bị nàng tính kế, nếu không ta
làm sao biết được nữ nhân này lại ác độc như vậy!”
Thường Hy đã có điểm tò mò, thúc giục Lệ Bình kể: “Ngươi nói ta nghe
một chút a, người nào ăn thua thiệt trên tay nàng?”
Nghe đến đó Lệ Bình lại không nhịn được cười, ánh mắt nhìn Thường
Hy cũng lóe sáng lóng lánh, đắc ý nói: “Người này ở trong hậu cung, ngươi
cũng biết đấy thôi!”
Thường Hy gật gật đầu nói: “Vân Đô lớn như vậy nhưng thiên kim tiểu
thư cũng chỉ có bằng ấy, trước khi xuất giá tự nhiên tất cả mọi người đều
gặp mặt, điều này cũng không có gì là lạ. Chỉ là nếu ngươi bắt ta đoán
người kia là ai thì ta thật không đoán ra đấy!”
Khóe miệng Lệ Bình khẽ nhếch, nói: “Là Thẩm Phi Hà!”
Thường Hy ngây ngẩn cả người, thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên
là nàng ta! Phải nói Đỗ Đình Phương cũng tốt, La Thúy Yên cũng tốt, nàng
đều tin tưởng, nhưng là dịu dàng hào phóng như Thẩm Phi Hà thì Thường
Hy có điểm không tin nổi, nghĩ rồi nói ra: “Ngươi không có nhớ nhầm chứ?