thần sắc Nhị hoàng tẩu mang theo thống khổ, chỉ thấy nàng dùng một tay
khác che lấy vị trí bên dưới cánh tay, vậy là ta liền hiểu rõ, nhất định là
Mạnh Điệp Vũ hạ thủ, dưới cánh tay Nhị hoàng tẩu bị ăn đau nên mới theo
bản năng mà hất tay Mạnh Điệp Vũ ra, không nghĩ tới vừa vặn đem Mạnh
Điệp Vũ quăng vào trong nước. Mặc dù ta nhìn thấy rõ ràng, nhưng là
người khác nhìn vào lại thấy Nhị hoàng tẩu bị ngã, Mạnh Điệp Vũ đưa tay
ra cứu nhưng lại bị đẩy rơi xuống ao sen!”
Thường Hy hít mạnh một hơi, cô nãi nãi này thủ đoạn rất là cao a,
chuyện tình vô sỉ, hạ lưu như vậy cũng làm được, cắn răng nghiến lợi nói:
“Lúc ấy vì sao Nhị hoàng tử phi không lên tiếng thanh minh?”
Lệ Bình than nhẹ một tiếng nói: “Làm sao thanh minh? Mọi người tận
mắt trông thấy Nhị hoàng tẩu đẩy nàng ta vào ao sen, huống chi nơi mà
Mạnh Điệp Vũ hạ thủ là vùng dưới tay, gần sát nách, chẳng lẽ Nhị hoàng
tẩu lại phải cới áo tháo dây lưng trước mặt mọi người hay sao? Vậy sau
nàng Nhị hoàng tẩu cũng không cần sống nữa rồi, trong sạch đều bị phá
hủy! Cho nên mới nói Mạnh Điệp Vũ kia cũng không phải hạng tầm
thường, thủ đoạn như vậy cũng có thể dùng đến. Đây là chuyện mấy năm
về trước, hôm nay mọi người đều đem chuyện này quên lãng, nhưng là
ngươi suy nghĩ một chút, mấy năm trước Mạnh Điệp Vũ đã có tâm cơ như
vậy, bây giờ thủ đoạn chẳng phải lợi hại hơn sao?”
Thường Hy trầm mặc một hồi, vạn vạn không nghĩ tới Mạnh Điệp Vũ lại
là một con người như vậy, thật là ngoài dự liệu của nàng rồi…
Thấy Thường Hy trầm mặc, Lệ Bình thở dài nói: “Ta nói chuyện này cho
ngươi biết chính là muốn ngươi phải cực kỳ cẩn thận Mạnh Điệp Vũ.
Ngươi chính là trời sinh tướng mạo đẹp, nàng ta lại có ham muốn với vị trí
Thái tử phi cho nên ngươi chân chính là hòn đá cản đường, nàng nhất định
sẽ có biện pháp hãm hại ngươi!”