“Ta không có tính toán cùng nàng tranh vị trí Thái tử phi, huống chi ta
cũng chỉ là một nô tỳ, nàng ta nhất thiết phải tính toán như vậy sao?”
Thường Hy cau mày nói.
Lệ Bình cũng không nghĩ như vậy, chân thành nói: “Nhị hoàng tẩu đắc
tội với nàng ta sao?”
Thường Hy không có trả lời, chỉ nghe Lệ Bình nói tiếp: “Vấn đề chính là
ở dương mặt. Nam nhân luôn thích nữ nhân dung mạo xinh đẹp, gặp ngươi
Mạnh Điệp Vũ sẽ có ý thức về nguy cơ, cho dù ngươi không có ý tưởng
kia, chỉ sợ Mạnh Điệp Vũ sẽ không nghĩ như vậy, nào có người không thích
quyền thế?”
Thường Hy hồi lâu mới lên tiếng: “Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận một chút.
Lệ Bình, cám ơn ngươi, nếu như ngươi không nói qua chỉ sợ ta cũng không
đề phòng với nàng ta!”
Lệ Bình lúc này mới cười nói: “Cám ơn ta làm cái gì, đây là chuyện ta
nên làm, chỉ cần ngươi có đề phòng với nàng ấy ta liền yên tâm. Ta hỏi
ngươi, mấy người trong Đông cung kia có làm phiền ngươi hay không?”
Nói đến mấy người Phùng Thư Nhã, Thường Hy không nhịn được cười
nói: “Không ngoài sở liệu của ta, mấy ngày nay không thiếu cái này chính
là thừa cái kia, không phải muốn ăn cái này thì là muốn ăn cái kia, tóm lại
chính là tìm đủ mọi cách để kéo chân ta!”
Lệ Bình nhìn Thường Hy, thần sắc nhẹ nhõm hỏi: “Ngươi có giải quyết
được không?”
“Ta giao cho Vãn Thu xử lý, đây cũng không phải là đại sự gì, chỉ là chút
chuyện vụn vặt. Vãn Thu ở trong cung lâu như vậy, chút chuyện nhỏ này
mà không thể lo liệu được thì còn có thể sống đến ngày hôm nay hay sao?
Ngươi cứ yên tâm, họ không gây nổi ra sóng to gió lớn gì đâu, mà khi