LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG: ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN!
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 139
Tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt,
Mấn vân dục độ hương tai tuyết.
Lãn khởi hoạ nga mi,
Lộng trang sơ tẩy trì. (Bồ Tát Man kỳ 1- Ôn Đình Quân)
(Dịch thô: Núi nhỏ trùng điệp ánh vàng tắt.
Tóc mai từng lọn hôn má hồng
Lười dậy vẽ mi cong
Điểm trang chải chuốt chầy.)
Ngày thứ hai sau khi Thường Hy tỉnh lại trời đã sáng rõ nhưng là miễn
cưỡng không muốn rời giường, một đầu tóc đen nhánh phân tán trên gối
mềm màu xanh nhạt. Thường Hy không thích dùng gối trúc cứng ngắc cho
nên mới đem lông tơ vịt trắng noãn giặt thật sạch, phơi khô rồi làm thành
gối, bên trong lại ướp hoa núi, mềm mại, thơm thơm, nằm lên vô cùng
thoải mái.
Nghe được cửa bị đẩy đi ra, Thường Hy thấp giọng hỏi: “Là Vãn Thu
sao?”
“Là muội, Ngu tỷ tỷ!” Vãn Thu tiện tay đóng cửa lại, vén rèm đi vào
trong phòng, nhìn thấy Thường Hy vẫn chưa rời giường, không khỏi kinh