“Triêu Hà!” Thường Hy hô.
“Ngu tỷ tỷ!” Triêu Hà nghe được thanh âm Thường Hy thì xoay người
lại, mang trên mặt nồng đậm sầu lo nói.
Thường Hy lôi kéo Triêu Hà vào tiểu đình mà trước đây nàng vẫn cùng
Lệ Bình ngồi nói chuyện. Tiểu đình này bốn phía trống trải cũng không có
bụi hoa nào quá cao cho nên không sợ bị người khác nghe lén. Sau khi hai
người ngồi xuống, Thường Hy thấp giọng hỏi: “Có phải hay không xảy ra
chuyện gì?”
Thường Hy biết Triêu Hà liên tục theo dõi động tĩnh bên phía Mị phi,
như thế này xem ra bên Mị phi kia đã có người động thủ, trong lúc bất chợt
nhớ đến tờ giấy tối hôm qua ở trên bệ cửa sổ của nàng, lại nghe thấy Triêu
Hà nói tiếp: “Tối qua muội theo dõi bên phía Loan Minh cung, nguyên
tưởng cũng giống trước kia chỉ là nhìn vậy thôi nhưng là lại nghĩ đến đây là
đêm cuối cùng cho nên cũng không dám khinh thường. Không nghĩ tới quả
nhiên có người đi ra, khi đó đã là giờ tý!”
Giờ tý? Đó cũng vừa lúc nàng nhận được tờ giấy kia, nghĩ tới đây hỏi
tới: “Sau đó thì sao?”
“Người nọ thoạt nhìn là một tiểu thái giám, trong tay của hắn còn cầm
một bọc đồ, nô tỳ không biết là cái gì cũng không dám lộ liễu theo sát mà
chỉ đi cách xa một khoảng. Chỉ thấy hắn ra khỏi Loan Minh cung, xuyên
qua Di Hòa cung, từ mặt sau Cảnh Tuyên điện trực tiếp đi đến hồ sen. Đến
bên hồ nước hắn liền nhảy xuống bơi đến phía lầu trúc, nô tỳ không dám lộ
diện chỉ dám đứng xa xa nhìn tới, chỉ thấy tiểu thái giám kia ở phía lầu trúc
ngoi lên hút không khí sau đó lại lặn xuống. Không biết hắn muốn làm cái
gì cứ một hồi ngoi lên ngụp xuống như vậy, lặp đi lặp lại vài chục lần. Sau
đó rốt cục lấy hắn leo lên bờ, theo đường cũ trở về Loan Minh cung. Vốn là
tối hôm qua nô tỳ phải trở về nói cho tỷ biết nhưng là kiền môn cư nhiên bị