chừng là biểu tiểu thư rồi!”
Thường Hy chợt hồi phục tinh thần, lui về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy ở
phía xa xa Tiêu Vân Trác đang đi tới, bên cạnh hắn quả nhiên có một nữ tử
mặc áo ngoài cẩm y thêu hình khổng tước, bên dưới là chân váy bách hợp
nhẹ nhàng, đầu sơ trụy mã kế gài một cây trâm khảm bảo hàm châu, vành
tay là một đôi minh nguyệt châu, trên cổ tay còn có một chiếc vòng hình
đầu thú nạm vàng mạ ngọc. Mi như viễn sơn, mắt tựa thu thủy, da trắng
như tuyết, miệng anh đào nhỏ nhắn, xoay người cất bước thật đúng như liễu
rủ hoa cười, giai nhân dịu dàng như nước, ngay cả Thường Hy cũng không
nhịn được mà nhìn thêm một chút.
Thường Hy so với Mạnh Điệp Vũ, một chói lọi như hoa xuân, một dịu
dàng như trăng sáng. Thường Hy đẹp đến phong hoa tuyệt đại, trong lúc
giơ tay nhấc chân chính là một bài thơ một ý họa, Mạnh Điệp Vũ đẹp hoàn
toàn ngược lại, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng làm người ta không nhịn
được mà muốn đi thương tiếc nàng.
Vừa nhìn thấy Mạnh Điệp Vũ lần đầu tiên, Thường Hy liền thở dài thật
sâu. Khó trách Lệ Bình nói nàng ta có thể lừa gạt mọi người coi nàng ta
như người bị hại, nếu là mình không rõ lai lịch, chỉ nhìn thần thái của nàng
ta thì hơn phân nửa cũng tin theo thôi!