cư nhiên cho nàng ta đến Tây thiên điện ở, nàng thiếu chút nữa liền hỏng
mất, chưa từng có người nào… Chưa từng có nữ nhân nào có thể ở cùng
biểu ca khoảng cách gần như vậy.
Nàng đã sớm muốn xem xem vị nữ nhân xuất thân đê tiện nhưng mỹ
danh lan xa, được cả phụ hoàng, thái tử thích là cái mô dạng gì, hôm nay
vừa thấy lại để cho nàng có chút tự ti mặc cảm. Nàng biết mình vốn rất đẹp,
nhưng là Ngu Thường Hy lại đẹp khiến cho người ta kinh diễm, làm người
ta quả thật không thể rời mắt, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy ghen tị
với một nữ nhân như vậy.
“Biểu ca, là muội nói sai sao? Muội không muốn chọc Ngu Thượng nghi
tức giận, thật, muội chỉ là nhìn nàng thật đẹp a, nghĩ muốn nói chuyện với
nàng nhiều thêm một chút, muội thật sự là không có ý gì khác…” Mạnh
Điệp Vũ lôi kéo cánh tay Tiêu Vân Trác thật chặt, thanh âm sợ hãi giống
như phải chịu bao nhiêu uất ức, nói như vậy liền tỏ rõ Thường Hy có chút
khắc bạc.
Thường Hy cười nhạt, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Vân
Trác, chỉ thấy hắn tuấn mi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ,
đang muốn nói chuyện, Thường Hy đột nhiên ngăn lại lời hắn, trên mặt lộ
ra một nụ cười rạng rỡ, giống như mới vừa rồi lạnh lẽo cũng không phải là
nàng: “Mạnh tiểu thư hiểu lầm rồi, nô tỳ cũng không phải là không muốn
cùng Mạnh tiểu thư thân cận. Chẳng qua là nô tỳ tạp vụ quấn thân, mỗi này
sự vụ trong Đông cung không phải một nghìn cũng chín trăm, khiến tiểu
thư hiểu lầm là lỗi của nô tỳ. Đông cung từ trên xuống dưới là hơn hai trăm
người, muốn an bài mọi chuyện đến giọt nước không lọt cũng đủ hao tâm
tốn sức rồi, cho nên nô tỳ thật sự là không có cách nào, cũng không đủ sức
để đi chăm sóc Mạnh tiểu thư. Mạnh tiểu thư không biết mấy chuyện này là
lẽ đương nhiên, cho nên ngài ngàn vạn lần đừng nói mình có lỗi, nô tỳ đảm
đương không nổi!”