Thường Hy cũng không muốn vừa gặp mặt đã cùng Mạnh Điệp Vũ
miệng lưỡi sắc bén, nhưng là nếu người ta không chịu buông tha nàng thì
nàng cũng không thể làm gì khác là theo đến cùng, để cho họ biết được
nàng cũng không phải dễ bắt nạt, quan trọng hơn là nàng không muốn dính
dáng đến, tránh cho tương lai lại bị người ta ám toán.
Mạnh Điệp Vũ không nghĩ đến Ngu Thường Hy lại là nhân vật khó dây
dưa như vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến thân thể khẽ run lên, chân
mềm nhũn nhẹ nhàng tựa vào người Tiêu Vân Trác, hàm răng khẽ cắn lấy
đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt to lóe lên ánh nước, giống như bị chính
Thường Hy làm cho nàng tức giận, lại còn giống một bộ tiểu tức phụ chịu
khi dễ, khiến người khác hết sức chán ghét.
Thật may là lúc này ít người, nếu như đông người còn tưởng Thường Hy
đang khi dễ nàng ta đấy!
Thường Hy ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Trác, thần sắc lại lạnh như băng
nói: “Hồi bẩm Thái tử gia, chuyện tối hôm qua có chút manh mối, không
biết ngài hiện tại có thời gian hay không, nếu không thì nô tỳ phải đi tìm
Tam hoàng tử phi giúp một tay!” Đến đây Thường Hy, cố ý nói tiếp: “Nhị
hoàng tử phi ngày hôm qua có nhắn với nô tỳ là hôm nay muốn xem qua
lầu trúc một chút, khó có được Nhị hoàng tử phi đoan trang có nhã hứng
như vậy, nô tỳ đã đáp ứng rồi!”
Thời điểm Thường Hy nhắc đến Thẩm Phi Hà, cẩn thận quan sát quả
nhiên thấy được trong mắt Mạnh Điệp Vũ có một tia gợn sóng, trong lòng
vui vẻ, lại nói tiếp: “Nếu Mạnh tiểu thư rảnh rỗi có thể chờ ở đây một lát,
chỉ chốc nữa là sẽ gặp được thôi!”
Tiêu Vân Trác cau mày, Thường Hy đây là muốn làm cái gì?