nhược, trong lời nói lại giấu giếm sắc bén, còn làm thành một bộ yếu mềm
cần bảo vệ trong lòng, nàng nhìn thấy thì chính là giả tạo, nhưng là người
xem không rõ chân tướng sự việc sẽ cảm thấy cô gái này thật đáng thương
a, nói mấy lời thôi cũng là mỏng manh e sợ, làm cho người ta đối với nàng
ấy một chút phòng bị cũng không có.
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy đang mất hồn, nhíu mày hỏi: “Ngẩn
người cái gì vậy?”
Thường Hy lập tức hồi phục lại tinh thần, thu thập xong cảm xúc chính
mình, lúc này mới đem lời của Triêu Hà lặp lại lần nữa, lại đem suy nghĩ
của mình từ đầu đến đuôi nói ra một lần, cuối cùng chốt lại một câu: “Mị
phi đã hại ta như vậy. cũng đừng trách ta không khách khí!”
“Cô lại có biện pháp?” Tiêu Vân Trác nhẹ nhõm tự tại ngồi trong thạch
đình thản nhiên nói, nếu muốn chơi khăm mặt mũi của Mị phi cũng không
phải dễ dàng.
“Biện pháp thì có một, chỉ tiếc một cây không thể làm nên cả cánh rừng,
còn cần Thái tử gia dốc sức giúp đỡ. Không biết Thái tử gia có chịu từ bị ra
tay giúp ta báo một phen chi thù này hay không?” Thường Hy đắc ý cười
nói, biết chắc Tiêu Vân Trác sẽ không cự tuyệt, hắn như thế nào lại chịu bỏ
qua cơ hội đối phó Mị phi đây?
“Vậy cô đem kế hoạch của mình nói lại một lần, gia xem nên thế nào
phối hợp với cô? Nếu không đến lúc đó lại trở tay không kịp!” Tiêu Vân
Trác tựa hồ tâm tình rất tốt, một chút cũng không giống như phát hiện
Thường Hy cùng Mạnh Điệp Vũ vừa mới một phen đấu đá nhau, thanh âm
cũng nhẹ nhàng đi mấy phần.
Thường Hy thản nhiên nói: “Rất đơn giản nha, thời điểm trước ngài
không phải nói tiểu công gia của Anh quốc công phủ chiếm một mảnh đất
sao?”