Hai người nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, hơn nữa địa thế chung quanh
thạch đình trống trải, vừa nhìn liền biết căn bản không thể có người đến
nghe lén, cho nên cũng không cố kỵ mà nói chuyện ở chỗ này, dĩ nhiên là
thanh âm cũng phải hạ thấp xuống một bậc. Tiêu Vân Trác ngồi trên ghế
đá, Thường Hy đứng bên cạnh hầu hạ, hai người nói chuyện tựa hồ vui vẻ
vô cùng.
Tiêu Vân Trác cau mày nhìn Thường Hy, hồi lâu mới lên tiếng: “Đây là
quốc gia đại sự không được phép làm trò đùa. Cô muốn báo thù Mị phi hay
là dùng cách khác đi, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa trên miệng!”
Thường Hy lại không chút nào sợ hãi, thản nhiên nói: “Nô tỳ mặc dù là
thân nữ nhi nhưng mà từ nhỏ cũng đã thấy qua nhiều chuyện. Thái tử gia
cũng đừng xem nhẹ nô tỳ, cho rằng nô tỳ không biết chiếm đất là có bao
nhiêu tội!”
Trong lời nói có thêm chút tức giận làm cho Tiêu Vân Trác cũng phải
giật mình, phát hiện hôm nay Thường Hy có gì đó khác biệt, cư nhiên nói
chuyện với hắn lại tỏ ra ương ngạnh, ánh mắt đảo qua hỏi: “Vậy cô nói xem
cô đến tột cùng là muốn làm cái gì?”
Thường Hy đưa tay rót cho Tiêu Vân Trác một ly trà rồi mới lên tiếng:
“Thái tử gia còn nhớ một vở kịch vang danh, tên gọi là “Nữ phò mã”
không?”
“Vậy thì thế nào?” Tiêu Vân Trác càng phát hồ đồ, cái gì và cái gì đây?
“Thái tử gia, ngài nói xem nô tỳ tại sao phải phí hết tâm tư xây dựng một
tòa lầu trúc như vậy? Một tòa lầu trúc chỉ để làm nơi diễn kịch có phải là
quá lớn hay không?” Thường Hy không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải
đánh cho kẻ địch hoa rơi nước chảy, tất nhiên không đi làm mấy cái chuyện
ngu xuẩn bắt rắn không được còn bị cắn ngược trở lại.