Đã sớm biết Tiêu Vân Trác thông minh tuyệt đỉnh, nhanh như vậy hắn đã
có thể nghĩ đến, Thường Hy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu
một cái thừa nhận.
“Vậy cô vì sao không nói với ta?” Tiêu Vân Trác cảm thấy mình bị lừa
dối, ban đầu hắn đem chuyện này nói cho Thường Hy nghe, cũng không
phòng bị với nàng, vạn vạn không nghĩ tới nàng lại an bài một chuyện lớn
như vậy, để cho hắn ứng phó không kịp.
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Bởi vì lúc ấy nô tỳ cũng không thể
khẳng định chắc chắn rằng mảnh đất ấy có đúng thuộc Ngu gia hay không,
cho nên không dám tùy tiện nói khỏi miệng!”
“Vậy sau khi trở lại, tại sao cô không nói?” Tiêu Vân Trác cực kỳ tức
giận, nha đầu này quả thực là to gan lớn mật, chuyện lớn như vậy cũng dám
gạt hắn.
Thường Hy thở dài, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Chuyện này còn phải hỏi
sao? Coi như nếu nô tỳ nói với Thái tử gia, ngài đối với chuyện có thể chèn
ép Mị phi đương nhiên sẽ tán thành. Lúc ấy Thái tử gia loay hoay cả ngày
không thấy bóng dáng, có thể thấy được chuyện triều chính đã khiến ngài
vô cùng bận rộn, nô tỳ như thế nào có thể đem chuyện này đi làm phiền
ngài? Huống chi lúc ấy đoàn kịch Tứ Hỷ còn không dám nhận chuyện này,
nô tỳ phải hao hết tâm lực mới khiến cho bọn họ đáp ứng, mấy việc như
vậy Thái tử gia không ra mặt được thì việc gì phải khiến ngài lao tâm?
Hôm nay mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cỗ gió đông của ngài thôi, nô tỳ
lúc này mới dám mở miệng. Quan trọng nhất đây đều là chủ ý của nô tỳ,
đều là vì nô tỳ muốn đòi một cái công đạo cho nhà mình, cùng Thái tử gia
không có quan hệ. Nếu như Hoàng thượng đối với việc này có suy nghĩ
khác cũng không liên lụy đến Thái tử gia, đây không phải là vẹn cả đôi
đường sao?”