Khiến Thường Hy cực kỳ ghê tởm đó chính là hành động của Mị phi, dù
sao cũng là sủng phi của Hoàng đế, hành xử không có chút nào phóng
khoáng. Chẳng lẽ bà ta không hiểu được đạo lý muốn thu hoạch trước phải
giao tiền sao? Cô nãi nãi nàng cũng không phải là kẻ ngu, muốn nàng tận
tâm cống hiến, đầu nàng không đi xuống đất mới là lạ.
Đưa Mị phi đi, lại hoàn thành buổi huấn luyện nghi thức cung đình ma
quỷ buổi chiều, Thường Hy một mình lôi kéo tay Lệ Bình nhỏ giọng nói:
“Ta đi ra ngoài có chút việc, nếu Vương mama hỏi, ngươi giúp ta che giấu
một chút được không?”
Lệ Bình vừa nghe vừa đưa tay kéo Thường Hy lại: “Ngươi đi nơi nào?
Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chuyện Mị phi tới tìm ngươi cả Vĩnh
hạng cung đều biết rồi, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đấy!”
Thường Hy nhìn Lệ Bình nghịch ngợm cười nói: “Yên tâm đi, ta hiểu
được, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn. Khi nào trở lại sẽ nói cho
ngươi nghe, ta đi ra ngoài đây!”
Lệ Bình bất đắc dĩ nhìn Thường Hy: “Tốt lắm, tốt lắm, ta biết ngươi rồi!
Ngươi đi đi, nhưng nhớ phải trở lại trước Lạc thiên hai của Vĩnh Hạng
cung, nếu không đến ta cũng không giúp được ngươi đâu! Vương mama
người này ngươi cũng biết rồi đấy, chính là thiết diện vô tư không nể tình ai
bao giờ!” (Lạc thiên hai chính là thời gian khóa cửa cung, buổi tối ở cổ đại
có thời gian khóa cửa rất nghiêm khắc)
Thường Hy làm mặt quỷ, vội ứng tiếng nói: “Biết biết, ta còn không hiểu
được điều đó sao? Ta đi nơi này một chút, ngay lập tức sẽ trở về thôi!”
Thường Hy nhanh chân chạy ra ngoài, Lệ Bình nhìn mà cái trán đổ mồ
hôi lạnh, mình đã đủ điên rồi, còn có người so với mình còn điên hơn.
Nhưng là Thường Hy có một dạng bản lĩnh, ở trước mặt người khác luôn
có phong phạm thục nữ, động tác kia, ánh mắt kia, mọi cử chỉ đều uyển