chuyển như vẽ, tao nhã diễm lệ. Nhưng người này thực ra lại là một con khỉ
nghịch ngợm, còn là một con khỉ nghịch ngợm vô cùng thông minh nữa!
Thường Hy chạy nhanh như làn khói ra khỏi Vĩnh hạng cung, lần này
cũng không dám đi đến cái địa phương đã đụng phải một đám người quỷ
quái kia nữa. Nàng đi đường vòng sau Vĩnh hạng cung đến đài thủy tạ, nơi
đó có một suối nước nhỏ róc rách êm tai, đình đài lầu các tôn nhau, huy
hoàng tráng lệ, hơn nữa thời gian này căn bản là không có ai ở đó, một nơi
tốt để ngồi suy tư.
Thường Hy lập tức vòng vo hướng đài thủy tạ đi, còn chưa đến gần đã
nghe được tiếng nước leng leng vọng lại. Mọi uất ức của nàng cũng nhanh
chóng tan biến, rảo chân mà chạy lại gần.
Trước mặt đài thủy tạ là một rừng trúc, sắc trời hơi tối nên rừng trúc cỏ
vẻ âm trầm rậm rạp, thình lình đột nhiên xông tới một bóng người! Thường
Hy nào có phòng bị, nhất thời cùng với người đó ngã thành một đoàn. Nhắc
tới cũng xui xẻo, cách đó ba bước chính là suối nước, hai người va chạm,
thân hình lảo đảo, đồng loạt hướng suối nước mà ngã xuống!