a!…”
Một câu cuối cùng còn chưa có nói xong, Thường Hy chỉ cảm thấy mắt
cá chân căng thẳng, thân thể trầm xuống tựa như bị cái gì lôi kéo, nhất thời
sợ đến nỗi mặt trắng bệch, đưa tay bám chặt lấy cọc trúc không để mình bị
chìm xuống.
“Ngu Thường Hy, là cô sao?”
Thanh âm Tiêu Vân Triệt! Thường Hy cảm thấy mừng rỡ, lập tức nói:
“Nhị hoàng tử, tôi ở chỗ này, tôi ở chỗ này!”
Cùng lúc đó Tiêu Vân Bác bơi tới, lặn sâu vào trong nước, ngay sau đó
Mạnh Điệp Vũ được nâng lên. Thường Hy một tay vịn lấy nàng, một bên
hỏi: “Biểu tiểu thư… Biểu tiểu thư, cô làm sao vậy hả?”
“Nàng không có sao, chỉ ngất đi một chút thôi! Trước tiên phải đưa nàng
lên bờ đã!” Tiêu Vân Bác thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu như hắn tới chậm
một bước thì chuyện này không biết còn kéo ra đến mức nào, sau đó lại bảo
Tiêu Vân Triệt đem mấy người đang lặn xuống đi trở về.
“Ngũ đệ, đệ làm sao lại cũng xuống đây?” Tiêu Vân Trác lúc này mới
bơi tới, nhìn Tiêu Vân Bác nghi ngờ hỏi.
“Phụ hoàng lo lắng đến an nguy của huynh cho nên đệ xuống xem Nhị
ca thế nào? Nhị ca, thân thể của huynh có ổn không, nước dưới này lạnh
quá, chúng lên bờ rồi nói tiếp!”
“Thuyền tới rồi!” Tiêu Vân Triệt chỉ vào chiếc thuyền xa xa đang chèo
tới, nói.
Đợi đến thời điểm mấy người an toàn lên bờ, Mạnh Điệp Vũ đã bất tỉnh
nhân sự, Thường Hy lạnh đến cả người phát run. May là đám cung tỳ trên
bờ đã chuẩn bị thảm nhung thật dày, đem bọn họ bao bọc thật chặt.