“Tôi với cô thì có gì để nói? Ngu Thường Hy, cô thức thời liền cách xa
tôi ra một chút!” Mạnh Điệp Vũ sợ hãi lui về phía sau, vừa bơi vừa nói.
“Biểu tiểu thư, nô tỳ tự hỏi chưa từng đắc tội qua cô, cô tại sao lại muốn
hãm hại tôi?” Thường Hy chợt bơi về phía trước chặn lại đường của Mạnh
Điệp Vũ, chặt chẽ nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng ta.
“Tôi không biết cô nói cái gì! Mau tránh ra, tôi muốn lên bờ!” Mạnh
Điệp Vũ rất mạnh miệng, đánh chết cũng không thừa nhận mới vừa rồi có ý
hãm hại Thường Hy.
“Không biết?” Thường Hy nghiến răng hỏi, sau đó lạnh lùng cười nói:
“Kia vậy nô tỳ sẽ giúp biểu tiểu thư nhớ lại thật tốt…”
Vừa nói Thường Hy vừa kéo mạnh áo lôi Mạnh Điệp Vũ kéo xuống dưới
nước, hai người nhất thời vật lộn thành một đoàn, ở trong nước thỉnh
thoảng lại bắn lên bọt nước tung tóe xen lẫn tiếng kinh hô của cả hai.
Thường Hy dùng sức ấn mạnh đầu của Mạnh Điệp Vũ xuống dưới, chỉ tiếc
lực của nàng không phải là quá lớn cộng thêm với Mạnh Điệp Vũ liều
mạng giãy dụa, Thường Hy cũng không có cơ hội thật sự làm tổn thương
nàng ta, nhưng là dọa đến Mạnh Điệp Vũ cũng không phải nhẹ, khiến nàng
ta cố sức hướng bờ bên kia bơi tới. Thường Hy ở phía sau đuổi theo, đèn
hoa đăng bị hai người làm đổ không ít, trên mặt hồ càng phát ra u ám.
Chung quanh liên tiếp truyền đến thanh âm gọi Mạnh Điệp Vũ, Thường
Hy một câu cũng không đáp trả, chẳng qua là gắt gao đuổi theo sau nàng ta,
thỉnh thoảng lại bắt được ống tay áo hoặc làn váy, kéo chìm nàng ta vào
trong nước, hai người gắt gao tranh đấu.
“Cô đừng đuổi theo tôi, tôi biết tôi sai rồi! Tôi không cố ý, tôi thật sự là
không cố ý, đây chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi!”
Mạnh Điệp Vũ ngay cả hơi sức bơi lội cũng không còn, cả người không có