chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì!”
Thẩm Phi Hà nắm thật chặt tay Lệ Bình, cắn chặt môi dưới, hồi lâu mới
lên tiếng: “Đều tại ta… Đều tại ta…”
Lệ Bình bối rối, vội vàng nói: “Làm sao có thể trách cô? Không liên
quan đến cô, Nhị hoàng tẩu cô đừng nói như vậy!”
Bên này Lệ Bình đang khuyên giải Thẩm Phi Hà thần tình kích động,
bên kia Tiêu Vân Trác khuôn mặt tuấn tú đều đã đen lại, hai quả đấm nắm
chặt, đây đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy?
Về phần Hoàng đế sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng trông Mị phi còn bết
bát hơn, chỉ thấy thân thể bà ta có chút phát run. Tiêu Vân Bác tiến lên đỡ,
quan tâm hỏi: “Mẫu phi, người làm sao thế?”
Mị phi nhìn Tiêu Vân Bác nhưng một câu cũng không nói lên được, ánh
mắt lại nhìn về phía lầu trúc bên kia, ngón tay chỉ chỉ về phía dưới mặt hồ.
Thần sắc Tiêu Vân Bác đột biến, sắc mặt trắng bệch, dưới nước chẳng
nhẽ lại có động thái gì sao? Vừa nghĩ hắn vừa đánh ánh mắt thăm dò về
phía Mị phi, quả nhiên trông thấy Mị phi gật đầu một cái. Nếu như bị người
khác phát hiện dưới nước có an bài, bọn họ liền xong rồi!
Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Bác liền cắn răng, tiến lên một bước nhìn Minh
tông nói: “Phụ hoàng, Nhị ca không biết thế nào. Nhi thần lo lắng cho an
nguy của Nhị ca cho nên muốn xuống xem một chút!”
Minh tông cũng thực lo lắng cho Tiêu Vân Triệt, dù sao thân thể Tiêu
Vân Triệt cũng không được tốt lắm, nhưng là còn có chút do dự. Tiêu Vân
Bác không đợi được nữa, nói gấp: “Phụ hoàng, nhi thần tập võ từ nhỏ, thân
thể cường tráng, nhưng là nhị ca…”
Minh tông nghe vậy, thở dài gật gật đầu nói: “Đi đi, chú ý an toàn!”