này nếu té xuống, nước hồ đen như mực, tiểu nha đầu kia không biết có bị
sặc nước hay không, cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Trong lòng hắn quýnh
quáng muốn đẩy ra Mạnh Điệp Vũ nhưng là trong nháy mắt, bên tai lại
nghe thấy tiếng thét thất thanh của Mạnh Điệp Vũ, ngay sau đó liền nhìn
thấy Mạnh Điệp Vũ ngã về phía sau, chỉ chốc lát cả Mạnh Điệp Vũ và
Thường Hy đều biến mất không thấy, ngay sau đó lại nghe thấy thanh âm
vật nặng rơi vào trong nước!
Minh tông hô lớn: “Lập tức cứu người!”
Vì vậy hiện trường nhất thời loạn thành một mảnh, nhanh chóng có
người mang đuốc đến chiếu rọi lên mặt hồ, cũng có người tung mình nhảy
xuống nước. Tiêu Vân Trác không hề nghĩ ngợi muốn nhảy từ lầu trúc
xuống lại bị Tiêu Vân Triệt một phen giữ lại, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói:
“Đệ muốn làm gì? Nhảy xuống từ đây đệ có phải mạng cũng không cần?
Đệ đừng quên mình là Thái tử, không thể mạo hiểm!”
“Nhị ca… Nàng nguy hiểm!” Tiêu Vân Trác không thể nói thẳng là
Thường Hy nguy hiểm, nếu là chỉ vì cứu một nô tỳ mà hắn nhảy xuống hồ,
chỉ sợ Thường Hy cứu lên phụ hoàng cũng sẽ không cho nàng mạng sống
rồi! Nếu là nói muốn cứu Mạnh Điệp Vũ thì hợp lý, nhưng hắn căn bản
không nghĩ muốn cứu nàng ta, cho nên tên của Thường Hy thế nào cũng
không ra khỏi miệng!
Tiêu Vân Triệt nắm tay Tiêu Vân Trác, kiên định nói: “Ta hiểu. Tin
tưởng ta, ta đi!”
Không đợi Tiêu Vân Trác đồng ý, Tiêu Vân Triệt tung người nhảy xuống
hồ nước đen như mực, Thẩm Phi Hà thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa
ngất đi, trong miệng hô to: “Gia… Gia…”
Lệ Bình vội đỡ lấy Thẩm Phi Hà nói: “Nhị hoàng tẩu… Nhị hoàng tẩu,
cô đừng gấp gáp, không phải là Nhị hoàng huynh biết bơi sao? Không có