Muốn hãm hại cô nãi nãi đây thì phải tiếp nhận được cô nãi nãi trả thù!
Thường Hy chính lúc này cùng Mạnh Điệp Vũ mặt đối mặt, Thường Hy
đưa lưng về phía trước, như thế sẽ khiến người khác không nhìn thấy được
mặt của nàng. Mượn tư thế thuận lợi này, Thường Hy hướng về phía Mạnh
Điệp Vũ lộ ra một nụ cười chế nhạo, trong miệng lại hô lớn: “Biểu tiểu
thư… Níu lại tay của nô tỳ!… Nhanh lên một chút!… Nô tỳ sắp kéo không
được rồi!…”
Mạnh Điệp Vũ sắc mặt trắng bệch, nàng rõ ràng trông thấy được nụ cười
chế nhạo trên mặt Thường Hy cùng với giọng điệu kia, đột nhiên lại cảm
thấy việc lớn không tốt rồi!
Đang lúc này, Thường Hy chợt dùng sức đem nàng kéo vào, Mạnh Điệp
Vũ chỉ cảm thấy bản thân không tự chủ được, lảo đảo tiến về phía trước.
Lúc này mọi người đã vây xung quanh, thấy được Thường Hy kéo Mạnh
Điệp Vũ vào rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này tốt lắm, không cần lo
lắng! Vậy mà vui vẻ quá sớm, đang lúc này, Thường Hy vừa mới đứng
vững thân thể liền bị Mạnh Điệp Vũ đem chân ngáng một cái, dưới chân
lảo đảo. Thường Hy vốn kéo Mạnh Điệp Vũ vào cho nên không có đứng
vững, lúc này lại bị vấp một cái, cả người không giữ được thăng bằng liền
hướng bên ngoài lầu trúc ngã xuống!
Trong nội tâm Thường Hy hiểu rõ nàng tiến vào trong nước sợ là chỉ có
đường chết, sẽ không ai vì nàng mà đi trách cứ Mạnh Điệp Vũ, đây chính là
sự khác nhau giữa chủ tử và nô tỳ! Mặc dù Thường Hy thiết kế một màn
cứu Mạnh Điệp Vũ nhưng là nàng không muốn bị rơi vào trong nước.
Nhưng nếu như nàng bất hạnh mà rơi xuống thì nhất định phải kéo theo cái
đệm lưng đấy!
Tiêu Vân Trác thấy Thường Hy sắp sửa ngã vào trong nước, ngay lập tức
đưa tay ra muốn kéo nàng nhưng cố tình thân thể Mạnh Điệp Vũ lại hướng
hắn đánh tới. Sắc mặt Tiêu Vân Trác tối sầm, tâm cũng bỏ sót nửa nhịp, cái