Vũ cũng bình an vô sự, không có ai tính toán được người nào cũng không
có ai thơm lây, ai cũng chưa ăn thua thiệt! Thật là hòa cả làng rồi!
Thường Hy không biết mình nên khóc hay nên cười, vốn là đối với
Mạnh Điệp Vũ hận nghiến răng, nhưng là ngược lại nhừ cô ta thi một chút
thủ đoạn nhỏ mà cứu nàng một mạng. Nếu như lầu trúc sụp đổ, trách nhiệm
của nàng có chạy cũng không thoát, ngay cả sau đó nếu có tra ra được
người phá hư thì nàng cũng không tránh được việc phải gánh tội. Nhưng
Thường Hy có chút khó xử, có nên đem chuyện này lờ mờ tiết lộ cho
Hoàng thượng biết hay không, làm sao để có thể khiến Hoàng thượng thuận
lý thành chương điều tra chuyện này mà không để người khác nghi ngờ là
nàng cố ý gây nên? Mị phi lòng dạ ác độc, hại nàng hết lần này đến lần
khác, lại dám to gan lớn mật lợi dụng đêm tối phá hư cọc gỗ của nàng,
người như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Tối nay khiến Hoàng thượng hoài nghi Mị phi là không thể nào rồi,
nhưng là Thường Hy có thể đem chuyện này kéo ra, đến lúc đó nàng trở
thành người bị hại, Hoàng thượng sẽ phải có chút suy nghĩ. Hắn không hồ
đồ, tất sẽ đoán được là có chuyện gì xảy ra, cho nên đến lúc đó coi như tra
không được hung thủ, đối với nàng mà nói, đối với Thái tử mà nói, ở trong
lòng Hoàng thượng đều là người bị hại, cái này sẽ làm cho Hoàng thượng
đối với nàng cùng Thái tử có phần áy náy, về sau nếu như có xảy ra chuyện
gì thì trước cũng phải nghĩ bọn họ có phải bị ám toán hay không. Cứ như
vậy nhìn ngoài mặt thì mọi người huề nhau, ai cũng không tính toán được
người nào, nhưng trên thực tế nàng cùng Thái tử lại được lợi, cái này là
buôn bán có lời!
Thường Hy cảm giác nếu như không được nói ra, nàng sẽ nghẹn đến khó
chịu, nhưng bây giờ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm, đó chính là
cùng Mạnh Điệp Vũ ngả bài, để cho cô ta biết được cái gì là có lợi nhất.
“Vãn Thu!” Thường Hy há miệng gọi.