Ngay sau đó liền nghe được thanh âm Vãn Thu đáp lại cùng với tiếng
mở cửa. Vãn Thu nhanh chóng bước vào, nhìn Thường Hy nói: “Ngu tỷ tỷ,
có cái gì phân phó?”
“Biểu tiểu thư bên kia thế nào? Người đã tỉnh chưa?” Thường Hy nhàn
nhạt hỏi.
“Triêu Hà vừa mới qua nhìn, nói là người đã tỉnh, chỉ là bị kinh sợ quá
mức, tình hình không có tốt lắm!” Vãn Thu có chút lo lắng nói.
“Nếu như một lát nữa có công công truyền chỉ gọi ta đến Minh Tín điện
thì muội nói ta đang ở chỗ biểu tiểu thư!” Thường Hy đứng dậy nói, nàng
muốn trước khi nhận được triệu kiến của Hoàng thượng, cùng Mạnh Điệp
Vũ nói chuyện rõ ràng, tốt nhất kết thành đồng minh, bây giờ họng súng
đều chĩa vào Thái tử, ân oán của hai người để sau rồi tính.
“Ngu tỷ tỷ, tỷ rơi xuống nước vẫn là nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi, có
chuyện gì để muội giúp tỷ ra ngoài truyền tin.” Vãn Thu gấp gáp nói, sắc
mặt Thường Hy không tốt, ra ngoài có thể bị trúng gió đấy.
Thường Hy lắc đầu một cái, đưa tay với lấy áo choàng ở trên kệ, ngay cả
mũ trùm đầu cũng đội lên rồi mới lên tiếng: “Ta không có việc gì, biểu tiểu
thư là biểu muội của Thái tử gia, dĩ nhiên ta phải đích thân qua một
chuyến!”
Không thể trách Thường Hy không nói sự thật với Vãn Thu, thật sự là
Mạnh Điệp Vũ trình diễn quá tốt, tất cả mọi người đều cho nàng ta là người
tốt, nếu lúc này nói ngược lại thì nàng sẽ bị nghi ngờ. Vãn Thu ngăn trở
không nổi, chỉ đành phải đáp ứng. Thường Hy theo hành lang ra khỏi cửa
Đông cung, đang ở khúc quanh âm u nhìn không rõ thì bị một người đụng
phải.