trong túi áo rồi lặng lẽ đứng mất hồn ở chỗ đó. Người này tựa hồ đi trước
một bước thông báo tin tức cho nàng, người đã bắt được… Nàng quan tâm
nhất là cái gì, đương nhiên là… Nghĩ tới đây, ánh mắt Thường Hy chợt
sáng lên, chẳng lẽ nói mấy người ở dưới nước đã bị bắt? Nếu như không
phải như vậy, trừ bọn họ ra thì Thường Hy cũng không đoán được là ai đã
bị bắt đây?
Nếu như đám người kia bị bắt thật rồi như vậy tình hình tối nay lại
không giống trước nữa, nàng cùng Mị phi còn phải liều mạng một phen!
Chẳng qua là Thường Hy không biết người bị bắt hiện đang ở nơi nào? Ai
đã đem bọn họ bắt được? Mà người vẫn báo tin cho nàng đến tột cùng là
người nào? Người đó rốt cục có ý định gì với nàng?
Từng ý niệm một nhanh chóng lướt qua đầu Thường Hy, mặc dù nàng tự
xưng là thông minh nhưng cũng có chút không chịu nổi, cảm giác rằng
mình dường như đang vật lộn trong một chiếc lưới vô hình, sờ không thấy
đường ra. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được kẻ địch đang ẩn núp ném ra
từng trận đao phong khiến nàng sợ hãi, nhưng là mỗi lần nàng đều có thể
an toàn vượt qua. Thường Hy mặc dù không muốn rơi vào trong sóng gió
hậu cung, nhưng là bây giờ quay đầu nhìn lại, bắt đầu từ khi Hoàng thượng
sắc phong nàng làm Thượng nghi Đông cung thì nàng đã bị ép buộc mà
nhảy vào, chẳng qua là chính nàng vẫn không muốn thừa nhận thôi!
Hồi tưởng lại mấy lần gặp nguy hiểm, Thường Hy rốt cục hiểu rõ, nàng
đã trở thành bia đỡ đạn của Tiêu Vân Trác. Nếu muốn gây tổn thương cho
Tiêu Vân Trác, trước hết phải đem nàng nhổ hết, chẳng biết từ lúc nào nàng
đã cùng Tiêu Vân Trác trói chặt ở một chỗ. Hai nắm tay bất giác nắm thành
quả đấm thật chặt, Thường Hy biết tối nay mình lại trở thành quân cờ cho
kẻ khác, mặc dù không biết người đứng sau bức màn là ai nhưng có thể
khẳng định rằng người đó cùng bản thân đều có chung mục tiêu là Mị phi.
Nhưng là Thường Hy cũng không ngu ngốc, một khi nàng chưa biết
được người đứng phía sau là ai thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho người