rõ, nhưng là biết Mạnh Điệp Vũ vẫn luôn đối với Thường Hy kiêng kỵ,
trong lúc nhất thời không biết có nên mang người ra ngoài hay không?
Ngược lại Mạnh Điệp Vũ đã thu hồi thần trí, nháy mắt với Vân Nương,
lúc này Vân Nương mới cho người đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thường Hy tựa tiếu phi tiếu nhìn
Mạnh Điệp Vũ, lại không nói câu nào, cái này giống như hai đại cao thủ
giằng co, ra tay trước nhất định sẽ thua, cho nên Thường Hy chẳng qua là
dùng ánh mắt châm chọc quét Mạnh Điệp Vũ một cái rồi chuyển qua nhìn
trang trí nội thất quanh phòng.
Mạnh Điệp Vũ không có biện pháp, chỉ đành phải cắn răng mở miệng
hỏi trước: “Biểu ca nói cái gì?”
“Thái tử gia đang ở Minh Tín điện, nào có thời gian để nô tỳ chuyển lời
cho biểu tiểu thư!” Thường Hy cười nhạt, vân đạm phong khinh nói.
“Cô gạt tôi!” Mạnh Điệp Vũ giận dữ, hung hăng nhìn Thường Hy, hận
không thể ăn sống nuốt tươi nàng mới có thể hả giận.
“Chậc chậc, đây mới là bộ mặt thật của biểu tiểu thư chứ!”
Toàn thân Mạnh Điệp Vũ cứng đờ, miệng há to thở hổn hển mấy hơi,
mỗi lần đều bị nữ nhân này dễ dàng chọc giận. Nàng cố đè xuống tức giận
trong lòng, từ từ khôi phục lý trí, nàng là quá nóng vội mới bị trúng kế của
Thường Hy, chậm rãi nói: “Cô rốt cục là muốn làm cái gì? Trước mặt người
sáng không nói chuyện tối, nói thẳng đi!”
Thường Hy thầm than một tiếng, nữ nhân này thật là không thể coi
thường, nhanh như vậy đã khôi phục được lý trí, xem ra muốn cùng cô ta
kết đồng minh thì lúc nào cũng phải cẩn thận mới được.