Ngu Thường Hy bị cô kéo xuống nước còn có bản lãnh phản kích, có thể
hay không đấu với cô một trận?”
Thân thể Mạnh Điệp Vũ mãnh liệt chấn động một hồi, sắc mặt càng
trắng đến gần như trong suốt, hàm răng hung hăng cắn lấy bờ môi đã không
còn chút huyết sắc nào. Nàng thế nhưng không áp chế được mà có chút sợ,
hồi tưởng lại một màn tối nay, nàng đối với phản ứng nhanh nhẹn của
Thường Hy là vô cùng kinh ngạc, người như vậy đúng là có tiêu chuẩn làm
đối thủ của nàng!
“Cô muốn thế nào?” Mạnh Điệp Vũ lật bài, nếu như đã bị người ta xem
thấu thì cũng không cần ngụy trang nữa.
“Tôi thích nói chuyện cùng người thông minh. Sự việc tối nay biểu tiểu
thư đối phó với nô tỳ, đem chuẩn bị của nô tỳ làm rối tung hết thảy, tôi
cũng không có gì đáng tiếc, chỉ trách bản lãnh chưa đủ. Nhưng tôi cũng sẽ
không ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ phản kích, đến lúc đó ai chết vào tay ai
thì chờ xem vào từng người thôi!” Thường Hy biết Mạnh Điệp Vũ nhất
định sẽ làm khó mình, thay vì che giấu không bằng nói thẳng ra, nữ nhân
có tâm kế, tránh cũng không được.
“Cô nào phải là một nô tỳ, trong mắt tôi, cô so với biểu tiểu thư này còn
phách lối hơn mấy phần!” Thần sắc Mạnh Điệp Vũ tối tăm, lời nói ra ngoài
lại khiến người khác kinh hãi.
“Chỉ là vì sinh tồn, điều này cũng không có gì lạ. Biểu tiểu thư là cao thủ
trong cao thủ, điều này nên hiểu rõ mới phải!”
“Muốn làm gì thì cô nói thẳng, thời gian có hạn, chỉ sợ lát nữa phải đến
Minh Tín điện!” Mạnh Điệp Vũ có chút nóng nảy nói, chống lại Ngu
Thường Hy, việc này cũng không phải là dễ.
“Rất đơn giản, biểu tiểu thư thích Thái tử gia, chắc hẳn không hy vọng
Thái tử gia bị người khác hãm hại chứ? Nô tỳ chỉ cần biểu tiểu thư đáp ứng