khác lợi dụng mình. Chim chết thì cung cũng vô dụng, đạo lý này nàng vẫn
hiểu được, cho nên nàng theo bản năng bỏ tờ giấy vào trong tay áo. Thường
Hy quyết định vẫn theo kế hoạch lúc đầu mà tiến hành, về phần mấy người
bị bắt được kia… Nếu không chắc chắn nắm trong lòng bàn tay, nàng cũng
không cần thiết vì người ta bán mạng. Huống chi trong tay nàng còn có
nhược điểm khác của Mị phi, về sau đại khái có thể bố trí thiết kế một lần
nữa, lần này không đáng vì một chuyện chưa nắm chắc được mà lại đi vào
tròng.
Nếu là nàng bất động chết sống không chịu đề cập đến đám người bị bắt
được kia, chỉ sợ người nọ không kiềm chế được mà muốn tự mình ra tay,
nàng có thể nhân cơ hội này mà tìm ra đến tột cùng là người nào đưa tin?
Nghĩ tới đây bước chân của Thường Hy nhẹ nhàng một chút, nhanh
chóng bước vào Cẩm Hoa hiên.
Mạnh Điệp Vũ đã tỉnh, thấy Thường Hy đi vào không khỏi giật mình
một cái, nhớ tới hai người lúc đó đánh nhau giữa hồ, thân thể theo bản năng
mà rút lui về phía trong giường.
“Nô tỳ tham kiến biểu tiểu thư! Thân thể biểu tiểu thư đã hoàn hảo
chưa?” Thường Hy cười nói. Bên người Mạnh Điệp Vũ còn có nô tỳ cận
thân hầu hạ mang từ nhà mẹ đẻ tới, Thường Hy không thể làm càn, tự nhiên
phải cung kính thỏa đáng.
“Cô đến đây làm cái gì?” Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy khiếp sợ hỏi,
một hồi này nàng ta lại biến thành bộ dáng nhu nhược thường ngày,
“Thái tử gia có mấy câu muốn nô tỳ thuật lại cho biểu tiểu thư!” Thường
Hy thần thái vẫn như cũ cung kính nói. Bên người Mạnh Điệp Vũ có một
mama lão luyện thành thạo, còn có một nha hoàn tên Băng Lam thông
minh, cơ trí, từ nhỏ đã chăm sóc Mạnh Điệp Vũ lớn lên, tình cảm không
phải là bình thường, nghe được lời của Thường Hy trong lòng tự nhiên hiểu