“Dạ, nô tài tuân mệnh!” Ngũ Hải lập tức nhận lệnh, tiến lên một bước
đứng ở sau lưng Mạnh Điệp Vũ.
Mạnh Điệp Vũ mặc dù có chút thất vọng, nhưng là trước mặt Tiêu Vân
Trác nàng luôn là bộ dáng khéo léo hiểu chuyện, tri thư đạt lý, giữ quy củ,
nàng cũng nghe ra được trong câu kia của Tiêu Vân Trác có ý tứ phân biệt
nam nữ đêm khuya, không muốn ảnh hưởng đến khuê danh của nàng cho
nên nàng cũng không thể có gì bất mãn, chỉ đành phải nói chúc ngủ ngon
rồi xoay người rời đi.
Thường Hy nhìn tình hình hai người mà trong lòng cảm thấy kỳ quái
nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Cái mặt đưa đám đáng chết kia, chỉ
cần một ánh mắt lạnh như băng đã đem nàng đánh trở về. Thay vì chọc râu
hùm, nàng kiên nhẫn im lặng. Dù sau thì cổ quái của hai người này, chỉ cần
thời gian đủ dài nàng có thể tìm ra, cần gì phải nóng lòng nhất thời.
Vào cửa Đông cung, xuyên qua đình viện hành lang, đứng ở cửa Doanh
Nguyệt điện, Tiêu Vân Trác đột nhiên xoay người lại nhìn Thường Hy nói:
“Cô theo ta vào.”
Thường Hy chu mỏ, nàng hiện tại mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn ngủ một
giấc, chân cũng đau nhức, nàng còn phải đắp lên cao. Chân đáng thương
của nàng a, hẳn là vừa tím vừa sưng lên rồi!
Thường Hy quyết định tự cứu mình trước, dừng bước chân nhìn bóng
lưng của Tiêu Vân Trác nói: “Thái tử gia, ngày hôm nay nô tỳ vừa mới rơi
xuống nước, thật sự không chịu nổi, ngài có lời gì thì ngày mai hỏi đi, chờ
tinh thần nô tỳ tốt rồi, chắc chắn sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn!”
(không biết thì không nói, biết gì nói đó).
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, trong mắt tản ra ánh lạnh như băng,
chậm rãi nói: “Hôm nay học được cùng gia cò kè mặc cả rồi à? Lá gan càng
ngày càng lớn đấy!”