Trịnh Thuận vừa ra đón nghe được câu này, bước chân liền chậm lại, suy
tính mình có nên trở về hay không? Mỗi lần Thái tử gia nói câu này cũng
đồng nghĩa với việc tâm tình không tốt tí nào, khụ khụ… Ngu Thượng nghi
có bản lĩnh đối diện với bản mặt hàn khí bắn ra bốn phía của Thái tử gia mà
không run tay, run chân, nhưng là hắn không làm được a…
Thương hại hắn sống lớn như vậy, đi theo Thái tử gia lâu như vậy còn
chưa có gặp qua Thái tử gia vì một vị cô nương mà tức giận đến nỗi khuôn
mặt nghiêm túc cũng muốn vỡ ra. Vì bảo vệ mạng nhỏ, hắn vẫn cảm thấy
thời điểm hai người này chiến tranh thì tốt nhất nên tránh xa xa một chút.
Ngẩng đầu lên thấy hai người không chú ý đến hắn, cái chân vừa bước ra
kia lại lặng lẽ thu về, đang chuẩn bị nhấc chân chạy thì thanh âm mang theo
nồng đậm cảnh cáo của Thái tử gia truyền đến: “Trịnh Thuận!”
“Nô tài ở đây!” Trịnh Thuận âm thầm vì mình cầu khấn, ngàn vạn lần
đừng để hắn chạm phải họng súng: “Thái tử gia có gì phân phó ạ?”
Nhìn phần bản lãnh này của Thái tử gia xem, rõ ràng đưa lưng về phía
hắn, bước chân của hắn cũng đủ nhẹ, vậy mà vẫn biết có người tới, hắn làm
sao có thể đối với gia nhà mình không vạn phần kính ngưỡng đây?
Trịnh Thuận rất quy củ hành lễ đứng ở một bên, vẫn sợ mình dính xui
xẻo. Tiêu Vân Trác quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Ngu
Thượng nghi trên người có thương, ngươi đưa nàng trở về!”
Tiêu Vân Trác nói xong thì xoay người tiến vào, chỉ để lại hai người còn
chưa kịp phản ứng. Thường Hy có chút kinh ngạc, hắn làm sao biết được
trên người nàng có thương tích? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Hắn nhìn thấy
nàng giở trò mờ ám rồi hả? Nghĩ tới tới đây khuôn mặt Thường Hy xanh
mét, thật là quá mất mặt!
Trịnh Thuận lại không nghĩ ra, phòng của Thường Hy chỉ cách đây có
mười mấy bước chân, gần như vậy cũng muốn hắn đưa? Hơn nữa hắn còn