người khác nhìn vào thì cho là nàng ta thật khéo léo, nhưng chỉ có mình
Thường Hy biết Mạnh Điệp Vũ là không còn cách nào khác mà thôi.
Thường Hy nghe được lời Phùng Thư Nhã, nụ cười trên mặt nhạt dần,
giọng nói trở nên lạnh như băng: “Phùng Lương đễ nếu như có thời gian đi
lấy lòng người ngoài, không bằng suy nghĩ một chút nên lấy được hoan tâm
của Thái tử gia như thế nào, đúng không?”
Lời này có chút chói tai, nhưng là thân phận hiện tại của Thường Hy bất
đồng, là đại hồng nhân trước mặt Thái tử gia, nói hai ba câu bọn họ cũng
chỉ có thể nghe mà thôi. Chỉ là trong lòng Phùng Thư Nhã đã nghiến răng
nghiến lời mắng chửi Thường Hy, chó cậy gần nhà có gì hay ho?
Thường Hy nhìn khuôn mặt Phùng Lương đễ cũng đoán được trong lòng
nàng ta nghĩ gì, nhưng là Thường Hy không muốn cãi nhau, chỉ thản nhiên
nói: “Biểu tiểu thư và Phùng lương đễ đều tới gặp Thái tử gia?”
“Thái tử gia đang bận sao?”
“Biểu ca đang bận sao?”
Hai người trăm miệng một lời hỏi, âm thanh vừa dứt thì nhất thời lâm
vào trầm mặc. Thường Hy trong lòng vô cùng thích thú, hồi lâu mới lên
tiếng: “Thái tử gia đang xem tấu chương. Biểu tiểu thư và Phùng Lương đễ
vào trong đại điện ngồi tạm đi, đợi nô tỳ đi hỏi một chút!”
Thường Hy nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại hai người đứng đó
đối mặt nhau, vào điện cũng tốt, không vào cũng tốt, nàng không quan tâm.
Thường Hy vừa đi, Phùng Lương đễ nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu
của Mạnh Điệp Vũ liền nổi giận. Lần trước nếu không phải nàng ta giả
trang đáng thương thì mình cũng chưa chắc thua trong tay nàng, nghĩ tới
đây liền châm chọc nói: “Một đại cô nương chưa chồng cũng không kiêng