dè một chút, coi như là biểu ca đi nữa thì cũng không thể không da không
mặt mà lấn tới!”
Mạnh Điệp Vũ một hồi tức nghẹn, mặc dù đã sớm biết Phùng Thư Nhã
miệng chó không thể mọc ra ngà voi thế nhưng nghe mấy lời này vẫn
không chịu nổi, nghĩ rồi nói ra: “Lời này của Phùng Lương đễ không đúng
rồi. Ta cùng biểu ca lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm người khác không thể
so bì được, thân cận một chút cũng không tính làm gì. Nhưng là Phùng
Lương đễ vào Đông cung cũng được mấy tháng rồi, nghe nói biểu ca còn
chưa có bước qua cửa phòng cô một bước, làm nữ nhân như vậy thật thất
bại! Cô nên ở trong phòng tự kiểm điểm bản thân xem mình còn chỗ nào
chưa tốt mà không phải là suốt ngày đi khắp nơi gây chuyện thị phi khiến
người ta chán ghét!”
Một công kích đối phương chưa xuất giá mà không ở yên trong nhà, một
công kích đã gả rồi mà vẫn hoàn bích (còn là xử nữ), Thường Hy còn chưa
có vào thư phòng, nghe đến đó mặt mày cũng nở rộ, quả nhiên nàng rời đi
chừa không gian cho bọn họ mới có kịch hay để xem! Ai nha, tiểu bạch hoa
miệng thật ác độc, Phùng Lương đễ cũng không kém, hai người cãi vã thực
lực xem như ngang nhau, so tâm cơ thì người khác còn kém xa!
Thường Hy bởi vì đưa lưng về phía cửa thư phòng cho nên không có
phát hiện Tiêu Vân Trác từ thư phòng vén rèm đi ra, vẫn còn đang tựa cửa
nội điện nhìn ra ngoài xem náo nhiệt đấy!
“Đẹp mắt không?” Tiêu Vân Trác nhìn bóng lưng Thường Hy nhẹ giọng
hỏi, nhưng là trên mặt lại có chút buồn bực. Đây là đang làm gì, chê cười
hắn quản lý không tốt ư?
“Đẹp mắt a! Chậc chậc, nữ nhân đấu võ mồm khó lường nha. Nếu là
Thái tử gia nhìn tận mắt được thì tốt…” Nói tới chỗ này thân thể Thường
Hy cứng đờ, thanh âm mới vừa rồi… Mẹ ơi, Thái tử gia! Lần này bị tóm