xuất giá đi, cũng nên hiểu được bản thân cô cùng biểu ca nam nữ khác
biệt!”
Thường Hy hiện tại có chút bội phục Phùng Thư Nhã rồi, có thể thấy
thấy được là nàng ta không có hiểu được ý tứ của Mạnh Điệp Vũ. Thường
Hy nghe mà muốn cười, nhưng là hiện tại chỉ sợ Mạnh Điệp Vũ cũng
không thể nói ra người mình được gả cho là Tiêu Vân Trác, nghe thấy mấy
lời tức đòi mạng của Phùng Thư Nhã cũng chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống.
Quả nhiên là thấy được trong mắt Mạnh Điệp Vũ lóe lên một tia tức
giận, Thường Hy cho là nàng ta sẽ không nói chuyện, ai ngờ Mạnh Điệp
Vũ lại tiếp lời: “Lời này của Phùng Lương đễ cũng có chút không phải rồi.
Mấy ngày trước Hoàng thượng từng chính miệng nói qua, ngài cùng biểu
ca là nơi ta có thể dựa vào, nhưng là nghe Phùng Lương đễ nói thì tựa hồ
đối với lời nói của Hoàng thượng có rất nhiều ý kiến a! Nếu Phùng Lương
đễ nói như vậy không bằng đến chỗ Hoàng thượng nói thẳng muốn đuổi
Điệp Vũ ra khỏi cung là tốt rồi! Nhưng là mấy lời bất kính đối với Hoàng
thượng này nếu như truyền đến tai ngài, Phùng Lương đễ gánh nổi cái tội
này chứ?”
Phùng Thư Nhã một hồi cứng họng. Thường Hy thật là được đại khai
nhãn giới nha, quả nhiên không thể coi thường Mạnh Điệp Vũ, lực chiến
đấu không thể so sánh với người bình thường được!
Phùng Lương đễ tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Thường Hy nhìn bóng lưng
của nàng, trong lòng âm thầm thở dài nói: “Nữ nhân như vậy sống ở trong
Đông cung, thật đúng là khiến người ta lo thay mà thấp thỏm!”
Mạnh Điệp Vũ ngẩng đầu nhìn Thường Hy, khóe miệng nhếch lên nói:
“Ngu Thượng nghi thật đúng là có bản lãnh lớn, hai ba câu nói là có thể
bàng quan đứng nhìn. Xem ra chúng ta càng đấu thì càng ngươi chết ta
sống đây!”