Thường Hy ra khỏi cửa thư phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đã
bắt nàng làm môn thần thì phải trả giá thật lớn đấy!
Ra ngoài đại điện, Thường Hy nhìn hai người trước mắt liền nở nụ cười
nhẹ nhàng nói: “Biểu tiểu thư, Thái tử gia nói rồi, ngài ây công vụ bận rộn.
Chờ mọi việc xong xuôi sẽ tự mình đến đó cùng biểu tiểu thư nói chuyện.
Ngài cũng biết thời gian này trên triều đình công sự phức tạp, ngay cả thời
gian nghỉ ngơi Thái tử gia cũng không có, cả ngày đi theo Hoàng thượng
xử lý quốc sự, cho nên xin biểu tiểu thư chớ trách!”
Nói xong câu này lại nhìn Phùng Lương đễ nói: “Lương đễ chủ tử, Thái
tử gia bảo ngài cứ về trước, tối nay nếu có thời gian Thái tử gia sẽ đến gặp
ngài!”
“Thật? Thái tử gia thật nói như vậy?” Phùng Lương đễ vui mừng quá
đỗi, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút rung động.
“Dạ, Thái tử gia nói như vậy, nô tỳ chẳng qua là chỉ thuật lại mà thôi. Về
phần Thái tử gia có thời gian hay không nô tỳ cũng không dám bảo đảm.”
Thường Hy cười nói, nếu muốn kích thích thêm cho đám nữ nhân kia đấu
tranh thì phải lợi dụng nam nhân này một chút. Hai người này đều có địch ý
với nàng, thay vì để bọn họ tính toán nàng, không bằng để bọn họ đấu tranh
nội bộ tốt lắm, nàng còn mừng rỡ đứng ngoài xem kịch vui!
Xét thấy chuyện giả truyền khẩu dụ của Thái tử gia… Người kia ý tứ căn
bản cũng không chào đón Phùng Lương đễ, nàng cũng liền quan báo tư thù
một phen. Nhớ tới thời gian trước kia Phùng Lương đễ gây khó dễ cho
nàng, Thường Hy liền tức giận đến nghiến răng, hơn nữa còn cư nhiên cùng
Đỗ Đình Phương và La Thúy Yên đối phó nàng, nàng không nghiêm chỉnh
trị cho cô ta một phen thì thật đúng khinh nàng là tiểu nhân vật!
Đôi mắt đẹp của Thường Hy chuyển một cái, quả nhiên thấy được Mạnh
Điệp Vũ có chút mất hồn, tối nay chỉ sợ có trò hay để nhìn!