Nhưng là xem thái độ của Tiêu Vân Trác thì có chút khả nghi, Thường
Hy vừa bước đến phòng trà vừa nghĩ, có chút cổ quái… Tuyệt đối cổ quái!
Ngâm trà xong thì bưng trở lại, Thường Hy lợi dụng thời gian đi chậm
lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Mạnh Điệp Vũ mặt không đỏ, hơi
thở không gấp, mi mắt cụp xuống duyên dáng yêu kiều. Mặt khác Phùng
Thư Nhã lại là đỏ mặt tía tai, thân thể run khẽ, hai mắt tức giận trợn trừng
như chuông đồng nhìn đối phương. Thường Hy than thầm, nhìn vậy đã biết
là phân ra ai cao thấp a! Nàng đúng là đánh giá cao Phùng Thư Nhã, như
thế xem ra… Chậc chậc… Thật không thể làm mặt bàn a, nếu không thì đã
nghe được bọn họ nói được những gì rồi!
Vén rèn lên bước vào thư phòng, Thường Hy đặt khay trà trong tầm tay
Tiêu Vân Trác, thận trọng nhìn hắn một cái. Thường Hy thật sự không rõ vị
biểu tiểu thư này trong lòng Tiêu Vân Trác này là có địa vị gì, mắt khẽ di
chuyển, cười nói: “Thái tử gia, người xem… Có muốn gặp biểu tiểu thư và
Phùng Lương đễ một lần hay không? Đều đang ở ngoài chờ đấy!”
Tiêu Vân Trác thần tình bất động, cầm chén trà nhấp một ngụm, lúc này
mới chậm rãi nói: “Ngu Thượng nghi từ bao giờ lại không có mắt nhìn rồi
hả?”
Thường Hy bị nghẹn suýt chết, thần sắc cứng đờ, trong lòng thầm mắng,
chảnh cái gì mà chảnh, đấy là biểu muội và tần thiếp nhà ngươi, cùng ta có
cái quan hệ gì hả? Ở trong này thì phải cười làm lành với hắn, ra cửa lại
cười làm lành với hai vị kia, nàng thế nào lại xui xẻo vậy a?
Nhưng là thái độ này thật sự làm người ta hoài nghi… Thường Hy tuyệt
đối sẽ không dễ dàng nhận thua, suy nghĩ một chút lại nói: “Thái tử gia bận
rộn một hồi nữa là xong phải không? Biểu tiểu thư từ xa xôi tới đây, Thái
tử gia cũng nên gặp mặt chứ! Về phần Phùng Lương đễ, ngài nhất định
phải gặp mặt, nô tỳ đảm nhiệm không nổi việc đuổi khách nữa rồi! Bao
nhiêu xấu xa đều đến tay nô tỳ, lễ mừng năm mới năm nay Doanh Nguyệt