điện cũng không cần dán môn thần (thần giữ cửa) nữa, cứ để nô tỳ đứng
trước cửa là được!”
Tiêu Vân Trác một hơi nghẹn không lên, trực tiếp đem trà trong miệng
phun vào chồng sách trước mặt, ho khan không ngừng, lật mí mắt hung
hăng nhìn Thường Hy, muốn nói chuyện mà ho không dứt, trong lúc nhất
thời mặt cũng đỏ lên!
Thường Hy vội vàng tiến lên vỗ lưng thông khí cho hắn, vừa vỗ vừa nói:
“Thái tử gia, ngài lớn như vậy rồi uống miếng nước cũng có thể sặc sao?
Chậc chậc, sách này ta xem là không thể dùng nữa rồi, ngài trước chờ một
lát, nô tỳ giúp ngài dọn dẹp!” Thường Hy chân tay nhanh lẹ đem bàn thu
dọn một lần, sau lại nói: “Nô tỳ đi đổi cho ngài ly trà khác, Thái tử gia
chờ!” Thường Hy lại hối hả đem trà cũ bưng ra ngoài, trong chốc lát lấy
một ly trà mới đặt trước mặt Tiêu Vân Trác. Nhìn Tiêu Vân Trác mây đen
giăng đầy mặt, Thường Hy không đợi hắn mở miệng trách mắng mình, lập
tức nói: “Nếu Thái tử gia không muốn gặp biểu tiểu thư cùng Phùng Lương
đễ nô tỳ sẽ lập tức đi cự tuyệt ngay, tránh cho biểu tiểu thư cùng Phùng
Lương đễ mất công chờ đợi, thấy lâu không được họ còn tưởng nô tỳ làm
trung gian nói xấu đâu rồi! Ai, xem ra đầu năm nay làm môn thần cũng
không dễ dàng gì, thời điểm cuối năm Thái tử gia nhớ cho nô tỳ hồng bao
to một chút, nô tỳ đây làm người xấu cũng phải có công chứ!”
Thường Hy nói xong nhấc chân liền chạy, nàng cũng không phải kẻ ngu,
không chạy còn ở lại đây chờ ăn mắng à? Nàng mới không bao giờ làm
mấy loại chuyện ngu xuẩn ấy đấy!
Tiêu Vân Trác nhìn thân ảnh Thường Hy biến mất trong nháy mắt, trong
lúc nhất thời liền dở khóc dở cười, làm cái gì vậy? Cô gái nhỏ này là đang
trả thù hắn đi, nói một chút cũng kẹp thương mang gậy. Nếu muốn làm
môn thần vậy thì được, ngày mai cô liền chính thức bắt đầu nhậm chức đi,
bao lì xì của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy!