Được Tiêu Vân Trác chỉ điểm, Thường Hy dĩ nhiên là vô cùng cao hứng,
vui mừng cám ơn Tiêu Vân Trác, lúc này mới hướng về phía Minh Tín điện
đi tới.
Trong hậu cung hoa cỏ khắp nơi, hương thơm tràn ngập, đều là kỳ hoa dị
thảo chưa biết tên. Ra khỏi kiền môn, đi qua Lân Chỉ cung, đi vòng một
chút là đến Minh Tín điện. Canh giữ cửa là hai vị công công, bọn họ tự
nhiên là đều biết Thường Hy, cũng biết Hoàng thượng đối với nàng rất yêu
thích, vì vậy vừa thấy nàng tới đây thì có một người tiến lên cười đón, nói:
“Trận gió nào đem Ngu Thượng nghi thổi tới, ngài tới đây có chuyện gì
không?”
Thường Hy lập tức cười nói: “Tiểu công công, Hoàng thượng có ở bên
trong không? Nô tỳ có chút việc phải bẩm báo Hoàng thượng, kính xin
công công giúp đỡ!” Thường Hy vừa nói vừa hướng trong tay vị thái giám
kia đặt một túi tiền nhỏ.
Tiểu thái giám kia ước lượng cái túi trong tay một lát, trên mặt cười đến
nở hoa, nói: “Ngu Thượng nghi tới vừa vặn, Hoàng thượng mới vừa thượng
nghị hết quốc sự, lúc này đang ngồi uống trà. Ngài chờ một lát, ta vào
thông báo một tiếng!”
Thường Hy vội vã cám ơn, nhìn tiểu công công đang tiến vào mà lặng lẽ
đứng chờ. Minh Tín điện ở vị trí khá cao, giờ phút này gió nhe thoảng qua
cho nên không có nóng như lúc trước. Từ nơi này nhìn xuống, nhớ tới lần
trước nàng từ nơi này rơi xuống tận chân bậc thang phía dưới kia, khóe
miệng lộ ra một tia cười thản nhiên, người a, nói không chừng một lúc nào
đó sẽ có duyên kỳ ngộ!
Lúc này, từ nấc thang phía xa hiện ra một bóng người, nhìn lại có chút
quen thuộc. Thường Hy dùng sức quan sát, chỉ thấy người nọ một thân khôi
giáp màu bạc, bên hông đeo một thanh cổ kiếm, khoảng cách nhìn từ xa
nên không rõ khuôn mặt nhưng là thân thủ ấy có chút quen mắt. Đợi người