này từ từ đi vào, Thường Hy lúc này mới nhận ra thì ra đây chính là người
đã cứu nàng thoát khỏi kiếm của Tiêu Vân Bác khi nàng rơi xuống bậc
thang dạo trước.
Thường Hy không khỏi vui mừng quá đỗi, nàng đã sớm muốn gặp mặt
cảm ơn ân nhân cứu mạng, chỉ tiếc ngày đó nàng bị kinh sợ, Liệt Phong lại
đến nhanh đi nhanh. Sau khi trở về Đông cung, nàng không thể thời thời
khắc khắc nhắc tới nam tử khác ngoài miệng, chuyện này liền đặt ở đáy
lòng, hôm nay tình cờ gặp được thì tất nhiên phải tiến lên cám ơn người ta.
Thường Hy còn nhớ rõ Trịnh Thuận có nói qua hắn gọi là Liệt Phong,
thấy hắn hướng rẽ ngoặt bên kia bước tới, nàng vội vàng tiến lên kêu ra
tiếng: “Liệt Phong!”
Liệt Phong nghe vậy thì dừng chân. Ở trong cung này chưa từng có ai hô
gọi cả tên cả họ của hắn cả, quay đầu lại vừa nhìn liền thấy Thường Hy
đang bước nhỏ chạy tới. Khuôn mặt sáng rỡ kia soi dưới ánh sáng mặt trời
như nhuộm một tầng kim quang, hắn nhận ra nàng, là Ngu Thường Hy!
Liệt Phong là người rất dễ quên hình dáng người khác, trên đời này căn
bản cũng chưa từng đi nhớ tên tuổi một nữ nhân. Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ
ba chữ Ngu Thường Hy này, chỉ vì ngày đó ở dưới kiếm của Ngũ hoàng tử,
nàng vẫn trấn định tự cứu lấy mình đã khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Nữ
nhân hắn gặp đều là mảnh mai như hoa giống nhau, giật mình một cái là lệ
rơi đầy mặt, nhưng nữ tử này dù nguy hiểm vẫn bình tĩnh như cũ, phần khí
khái ấy không thua bất kỳ nam tử nào. Vì vậy hắn nhớ nàng, lần đầu tiên
trong đời nhớ tên tuổi một nữ nhân.
Rồi sau đó lục tục nghe được rất nhiều chuyện về nàng, biết nàng sinh
tồn trong hậu cung này giống như một truyền kỳ, không có một cung tỳ nào
có được cảnh tượng giống như nàng. Nhìn nàng hướng mình chạy tới, Liệt
Phong cảm thấy tim đập lỗi một nhịp!