cảm tạ huynh là điều cần phải làm!” Thường Hy giải thích một chút: “Vốn
nên sớm cảm tạ huynh, chỉ là thứ nhất ta không biết chỗ ở của huynh, thứ
hai ta cũng không thể dễ dàng xuất cung. Hôm nay có thể gặp được ân nhân
ở chỗ này, tự nhiên xin nhận của tiểu nữ một lễ!”
Thường Hy lại thi lễ một cái. Bước chân Liệt Phong chợt lóe, nhảy tránh
sang một bên, thản nhiên nói: “Không cần cám ơn ta, là ý chỉ của Thái tử
gia, mạt tướng chỉ phụng mệnh làm việc thôi.”
Thường Hy ngây người, thì ra lại là ý tứ của Tiêu Vân Trác, trong lúc
nhất thời lại thoáng qua một tia suy nghĩ. Nàng nhớ hôm đó mình đã nghĩ,
La Thúy Yên có Tiêu Vân Bác quan tâm, Đỗ Đình Phương có Tiêu Vân
Dật chăm sóc, cố tình một mình nàng cô đơn không người để ý, lúc ấy
trong lòng vô cùng thê lương. Thì ra hắn không phải là không quan tâm
nàng, đầu tiên là cho Trịnh Thuận đuổi tới, sau đó lại khiến Liệt Phong ra
tay cứu nàng một mạng, khóe mắt nhất thời có chút ê ẩm, nói không rõ ràng
là cảm giác gì!
Liệt Phong nhìn Thường Hy đang âm tình bất định, lúc vui lúc buồn, tâm
của hắn tựa hồ cũng theo đó mà lơ lửng. Khi ý niệm này chợt lóe, Liệt
Phong hơi ngây người, bản lãnh hắn kiêu ngạo nhất là có thể luôn luôn giữ
vững tỉnh táo, ý niệm vừa rồi khiến hắn có chút chật vật, nhìn Thường Hy
lại định lui về phía sau một bước.
Liệt Phong vừa động, Thường Hy liền lập tức thu hồi thần trí đang bay
xa của mình, nhìn hành vi kỳ lạ của hắn, không hiểu hỏi: “Ta là con cọp ăn
thịt người sao? Ta là con cọp ăn thịt người sao? Làm sao mà huynh cứ lui
về phía sau một bước vậy?”
Liệt Phong cảm giác hai gò má có chút nóng lên, vội vàng nói: “Mạt
tướng còn có việc phải làm, trước cáo từ!” Nói xong liền sải bước rời đi.
Thường Hy vội mở miệng gọi hắn: “Này, ta còn chưa có cảm ơn huynh tử
tế, huynh chạy cái gì nha?”