Thường Hy cả kinh, đây là ý gì? Không nói nàng trả lại là không sai
nhưng cũng không có ý tứ rõ ràng muốn nàng giữ lấy nó mãi. Xem ra lão
Hoàng đế này là đang muốn khảo nghiệm nàng, nghĩ tới đây nội tâm cũng
phải run lên. Những vị cao cao tại thượng trên kia, lòng dạ cũng là lắt léo
trăm đường, thật may là nàng cũng không tham luyến quyền thế, nếu không
Minh tông thật không biết nghĩ thế nào đây?
“Hồi bẩm Hoàng thượng, mặc dù Hoàng thượng chưa có bảo nô tỳ đem
ngọc bài này trả lại nhưng là Hoàng thượng cũng không nói nô tỳ sẽ được
giữ nó cả đời, vì vậy nô tỳ cũng không dám giữ lại nữa!” Thường Hy cố ý
đem những lời trong lòng mình nói ra. Trước mặt lão hồ ly kia thì chỉ có
thể nói lời thật lòng, may ra mới chiếm được hảo cảm.
Quả nhiên, Minh tông cực kỳ vui mừng, cười nói: “Vạn Thịnh, trẫm nói
có đúng không?”
Một bên Vạn Thịnh vội vàng nói: “Hoàng thượng quả nhiên có hỏa nhãn
kim tinh. Ngu Thượng nghi là người ý chí rộng thoáng khó gặp, lão nô
nhận thua, nguyện ý chịu phạt là được!”
Thường Hy không hiểu nhìn hia người, này là đang nói cái gì nha?
Minh tông nhìn vẻ mặt không hiểu gì cả của Thường Hy mà cười ha ha,
quay đầu lại nhìn Vạn Thịnh nói: “Ngươi giải thích cho nha đầu này một
chút, tránh cho lại mây mù dày đặc không hiểu!”
Vạn thịnh vội vã tiến lên: “Dạ, lão nô tuân mệnh!” Nói xong câu này liền
quay mặt nhìn Thường Hy nói: “Ngu Thượng nghi, chuyện là như thế này,
ban đầu thời điểm Hoàng thượng giao ngọc bài này cho ngài, Hoàng
thượng cùng lão nô đánh cược ngài nhất định sẽ đem ngọc bài này trả lại.
Lão nô liền nói thế gian này làm gì có người không yêu quyền thế, đã nói
chắc chắn không trả lại, dù sao trên thánh chỉ cũng không nói có phải trả lại
hay không. Không nghĩ tới Ngu Thượng nghi cư nhiên trả lại, Hoàng