chừng sẽ lại khéo quá hóa vụng. Nghĩ thông suốt điểm này, Thường Hy
cảm thấy như trút được gánh nặng.
Nếu như Hoàng đế đoán được tâm tư của nàng, nếu như ngài ấy cố ý
đem chuyện đánh cuộc nói ra, đó chính là muốn thăm dò nàng, xem xem
bản thân nàng có biết được tiến lùi hay không? Nàng mà hành xử đúng
cách thì chuyện của ca ca nàng cũng coi như thành công rồi!
Thường Hy lại cùng Hoàng đế nói chút chuyện. Hoàng thượng hỏi cuộc
sống thường ngày của Thái tử mấy ngày gần đây, Thường Hy đều nhất nhất
trả lời khiến cho ngài rất hài lòng. Sau cùng Thường Hy thấy không còn lời
nào để nói liền cáo lui, Hoàng thượng cũng không có lưu nàng, càng không
đem ngọc bài kia giao cho nàng.
Thường Hy trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Hoàng thượng đến
tột cùng là có ý tứ gì, nhưng là nàng biết, chỉ cần nàng từng bước từng
bước cẩn thận sẽ không gây ra họa gì cho Ngu gia.
Ba ngày sau truyền đến một tin tức tốt, Hoàng thượng đặc biệt truyền
Ngu Thụy Lân cùng Chương Tứ Thần vào yết kiến.
Thường Hy trong lòng có chút kích động, lại có chút bất an, trong lúc
nhất thời thế nhưng vô cùng lo lắng. Mặc dù biết rõ ca ca của mình cùng
Tứ Thần ca từng trải việc đời, sẽ không ở trước ngự tiền mà làm chuyện
thất lễ gì, nhưng vẫn như cũ không yên tâm.
Tiêu Vân Trác ngẩng đầu nhìn Thường Hy không biết là lần thứ mấy mất
hồn, đưa tay gõ gõ chén trà. Thường Hy nghe được thanh âm kia liền phục
hồi lại tinh thần, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi vội: “Thái tử gia có cái gì phân
phó?”
“Ngu Thường Hy, cô là lo lắng cho ca ca mình hay là lo cho cái tên
Chương Tứ Thần kia?” Tiêu Vân Trác thử dò xét hỏi, rất ít khi thấy