Thường Hy luống cuống như vậy, chẳng lẽ nàng đang thực sự lo lắng cho
nam nhân kia sao?
“Hả?” Thường Hy trong lúc nhất thời không hiểu được Tiêu Vân Trác có
ý gì, nghĩ rồi nói ra: “Đều lo lắng a, không biết Hoàng thượng sẽ hỏi những
thứ gì, lại sợ ca ca ta cùng Tứ Thần ca không biết tính khí của Hoàng
thượng, ngộ nhỡ nói sai thì làm sao bây giờ?”
“Tứ Thần ca? Gọi thân thiết như vậy!” Tiêu Vân Trác không hài lòng
nói, mày nhíu lại hết sức chặt, mặt nhất thời chuyển âm, ánh mắt nhìn
Thường Hy có chút không tốt.
Thường Hy đối với phương diện tình cảm này là rất chậm lụt, nghe được
lời Tiêu Vân Trác thì ngược lại nói: “Tứ Thần ca từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên,
tại sao không thể gọi như vậy?”
“Hừ, được lắm, thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*!” Mặt của Tiêu
Vân Trác càng đen hơn.