Tiêu Vân Trác nghe xong hồi báo, mí mắt cũng không thèm giơ lên, nói:
“Đi hỏi Ngu cung nữ!”
Tiểu thái giám gương mặt xanh xao, khúm núm đi ra ngoài, xoay người
bước vào phòng trà, trên mặt khổ sở đem lời nói của Tiêu Vân Trác lặp lại
lần nữa với Thường Hy.
Thường Hy vội nuốt ngụm trà trong miệng vào, gắt gao nhìn chằm chằm
tiểu thái giám kia, đôi tay nắm thành quyền, chỉ là cuối cùng vẫn phải nhịn
xuống. Được rồi, ai kêu nàng là nô tỳ của người ta, người ở dưới mái hiên
không thể không cúi đầu, cho nên cố nặn ra nụ cười nói: “Vậy để ta đi xem
một chút…”
Màn đêm buông xuống, đèn đỏ treo lên cao, tiểu thái giám sỉ sỉ sách sách
đứng trước cửa thư phòng, thấp giọng nói: “Thái tử gia, Phùng Lương đễ
hỏi tối nay người nào thị tẩm?” Phùng Lương đễ bây giờ là tần phi có phẩm
cấp cao nhất Đông cung, huống chi dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Vân
Thanh, gần đây uy phong ngày càng thịnh, làm việc cũng ương ngạnh
phách lối hơn rất nhiều. Nàng tự nhận là nữ nhân có phẩm cấp cao nhất nên
đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn một chút đối với sinh hoạt của Thái
tử gia!
Tiêu Vân Trác con ngươi cũng không động, hạ xuống nói: “Đi hỏi Ngu
cung nữ.”
Tiểu thái giám nhớ đến bộ dáng muốn nổi đóa mấy ngày nay của Thường
Hy, chân liền như nhũn ra nhưng lại không dam tiếp tục truy vấn Tiêu Vân
Trác. Vẫn là Ngu Thượng nghi dễ nói chuyện hơn, xoay người liền bước
đến phòng trà.
Thường Hy nghe xong lời tiểu thái giám nói, sải bước đi tới đi lui trong
phòng. Đây là cái đạo lý gì? Chuyện trong phòng của chính hắn sao lại gọi
nàng đi trong nom? Nàng cũng không phải là Thái tử phi của hắn, trải qua