mấy ngày nay nữ nhân trong Đông cung đều thống nhất một trận tuyến.
Nếu là ngay cả chuyện trong phòng của hắn nàng cũng nhúng tay, quả thật
là sẽ chọc cho đám người kia nổi giận. Nhưng là… Nhưng là Tiêu Vân
Trác tên khốn kiếp kia gần đây không biết uống lộn thuốc hay là đầu óc có
bệnh, tất cả chuyện tình đều giao cho nàng xử lý, ngay cả Ngũ Hải cũng lui
xuống tuyến hai rồi!
Mỗi lần đi tìm Tiêu Vân Trác lý luận hắn cũng đều nghiêm chỉnh nói:
“Thân là Thượng nghi Đông cung, bài ưu giải nan là chức trách của cô. Bản
Thái tử mỗi ngày đều xử lý đại sự quốc gia, làm sao có thời gian giải quyết
mấy chuyện này?”
Thường Hy nhíu mày hướng cửa Doanh Nguyệt điện đi tới, phải đánh
các nàng thế nào đây? Tiêu Vân Trác tên mặt đưa đám kia thậm chí một nữ
nhân cũng không chịu động, hắn không phải là… Không được chứ? Càng
nghĩ Thường Hy càng cảm thấy có thể là như vậy, nếu là nàng thật an bài
một nữ nhân cho hắn thị tẩm, nhớ đến ánh mắt giết người kia của Tiêu Vân
Trác, Thường Hy đánh cái giật mình lạnh run, nhất thời bỏ đi ý định đó.
Nên xử lý thế nào đây?
“Thái tử gia, năm nay Đông cung thêm nhiều người, chi phí ăn mặc tốn
hao quá lớn, trong cung khấu trừ vật phẩm, Đông cung chi nhiều hơn thu,
phải làm thế nào đây?”
“Đi hỏi Ngu cung nữ.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói, tựa hồ chuyện này
giải quyết rất dễ dàng.
Thường Hy nhìn tiểu thái giám trước mặt, tức giận đến nỗi liên tục vỗ
ngực, vò đầu bứt tai, ngửa mặt lên trời nói: “Ai tới diệt tên cầm thú này đi!”
Tiểu thái giám kia nghe thế thì đặt mông ngồi chồm hỗm trên mặt đất,
xanh mét mặt mày, lăn một vòng chạy ra ngoài. Ngu Thượng nghi không
phải điên rồi sao?