là phân lượng không đủ a! Thái tử gia nếu muốn làm chấn động hậu cung
thì cũng phải cho nô tỳ đủ thực lực, nếu không Thường Hy người nhỏ sợ
không gánh nổi trách nhiệm này!”
Nàng cò kè mặc cả thế này, Tiêu Vân Trác đều đã dự đoán được, quay
đầu nhìn nàng, từ từ nói: “Vậy cô muốn làm sao?”
Thường Hy tiến lên một bước, nhìn Tiêu Vân Trác lạnh lùng nói: “Thái
tử gia hỏi nô tỳ muốn làm sao có phải là muộn rồi hay không? Thái tử gia
căn bản đã tính toán tốt lắm!”
“Gia cũng không tính toán. Gia chờ cô tính toán!” Tiêu Vân Trác nhìn bộ
dáng tức giận của Thường Hy không khỏi cảm thấy giật mình trong lòng.
Đôi mắt như thanh thủy trong suốt kia hình như còn dẫn theo một ngọn lửa,
có lẽ là đã dồn nén căm tức với hắn lâu lắm rồi!
Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói vậy thì nhất thời tan giận, ngay cả
tốn hơi thừa lời cũng tiết kiệm, thản nhiên nói: “Tốt lắm, ngài chờ tôi tính
toán thôi!” Tên khốn, hắn không tính kế lại chờ nàng đi tính, rõ ràng là
không muốn bôi đen lên mặt. Chuyện tốt đều là hắn, chuyện xấu đều là
nàng. Phi! Ngươi cứ ngồi đấy mà mơ giấc mộng xuân thu đi, cô nãi nãi ta
cũng không phải là người bảo đến là đến, bảo đi là đi!
Tiêu Vân Trác nhìn vẻ mặt Thường Hy cũng biết được nàng đang ra sức
chửi bới hắn ở trong lòng! Chỉ cần không nói ra miệng thì hắn cũng làm
như không biết. Tiểu nha đầu này lắm quỷ kế, hắn cũng không tin nàng sẽ
đi tiên phong mà chắc chắn sẽ kéo theo đệm lưng. Chẳng qua là cái đệm
lưng này… Là ai thì tốt đây?
Thường Hy giận đùng đùng vén rèm lên đi mất, thiếu chút nữa đụng ngã
Ngũ Hải đang tiến vào. Ngăn cách bằng một tấm mành, chỉ nghe Ngũ Hải
hô: “Ngu Thượng nghi, ngươi làm sao vậy?… Uy?… Uy!”