thành nói: “Dương tuyển thị, nếu Thái tử gia đã không muốn tha cho hài tử
trong bụng cô, chỉ cần lệnh cho Đinh thái y ra một chén thuốc là có thể
khiến cho hài tử đó thần không biết quỷ không hay mà biến mất, cần gì
phải khiến tôi mất công đến nơi này?”
Hô hấp của Dương tuyển thị có chút gấp gáp, không nói câu nào, trong
hốc mắt có chút ghen tuông cùng không cam lòng. Nàng sinh tồn gian nan
như thế, vì cớ gì không để cho nàng thư thả sống qua ngày? Càng không
nghĩ đến Đinh thái y là người của Thái tử gia, thật là khiến lòng người như
chết lặng, thế nào cũng tránh không khỏi tính toán!
“Đinh thái y không phải là người của Thái tử gia, cô không nên hiểu lầm
hắn, là do tôi dùng biên pháp khiến cho hắn nói ra chuyện cô mang thai.”
Thường Hy không muốn để cho người khác cảm thấy Tiêu Vân Trác là một
kẻ ác độc vô tình, cho nên chuyện này nàng định một mình nhận lấy. Dù
sao chuyện này là do nàng phát hiện, ôm vào bản thân cũng không có gì là
quá đáng.
Dương tuyển thị nghe nói như thế vẻ mặt mới khẽ buông lỏng xuống, hồi
lâu lên tiếng: “Ngu Thượng nghi quả thực là người không gì không làm
được! Tần thiếp mang thai, chính mình cũng chỉ mới biêt cách đây hơn
mười ngày, cô lại có thể nhanh như thế mà phát hiện ra, khó trách lên được
cao như vậy!”
Thường Hy nghe được trong lời nói có châm chọc, cũng không tính toán,
ngược lại nói: “Cũng chỉ là vì chủ tử của mình thôi. Tôi là người của Đông
cung, tự nhiên muốn vì Thái tử gia suy nghĩ. Hoàng thượng lâm bệnh nhẹ,
trong cung lòng người không yên, triều đình lại lục đục quanh co. Không
cần tôi nói, tuyển thị so với ai khác đều hiểu hơn, nhìn chằm chằm ngôi vị
Hoàng đế không phải chỉ một hai người. Thái tử gia là tiên Hoàng hậu sở
sinh, vừa là con trưởng vừa là Thái tử danh chính ngôn thuận. Chuyện ngài
vinh đăng đại bảo là hợp lòng người, chẳng qua là có một số người sinh