lòng ảo tưởng, thầm nghĩ chỉ cần giở chút thủ đoạn là có thể một bước lên
trời!”
“Đã như vậy vì sao Ngu Thượng nghi lại đến tìm tần thiếp?” Dương
tuyển thị cũng không phải là kẻ ngu, nàng biết được tầm quan trọng của
mình, người khác không dễ dàng động được tới nàng.
“Thuận theo ý trời là một bước, phòng ngừa rắc rối phát sinh cũng là một
bước quan trọng. Thái tử gia không hy vọng Mai Nhược chi biến xảy ra lần
nữa, ngài nói có đúng hay không?” Thường Hy nhìn Dương tuyển thị cười
nói, có thể phản ứng nhanh như vậy cùng bản thân nàng nói chuyện,
Thường Hy quả nhiên không nhìn lầm người, quả nhiên có thể hợp tác
được.
Sắc mặt Dương tuyển thị trắng bệch, hai tay nắm lại thật chặt, trầm tư
hồi lâu, sau đó trên khuôn mặt sáng rỡ hiện lên một mạt kiên nghị, trầm
giọng nói: “Điều tần thiếp muốn rất đơn giản. Hoàng thượng tuổi đã già,
tương lai đứa bé này phải nhờ cậy trên người Thái tử, tôi không có yêu cầu
gì khác, chỉ hy vọng được đúng như hứa hẹn của Thái tử gia, nếu là con trai
thì cho hai mẹ con chúng tôi một khối đất phong, sống cuộc sống tự do tự
tại. Nếu là con gái xin Thái tử gia tìm cho nó một hôn sự thỏa đáng, không
cần đại phú đại quý, chỉ cần người tốt là đủ rồi. Về phần tần thiếp, hy vọng
lúc đó Thái tử gia không để cho tần thiếp sống một mình trong lãnh cung,
xin hãy để tần thiếp đi theo nữ nhi của mình!”
Thường Hy không nghĩ tới Dương tuyển thị lại có thể thông suốt như
vậy, điều kiện đặt ra đều vô cùng bình thường nhưng nữ nhân như vậy mới
thông minh, muốn càng nhiều thứ tốt không chừng lại đoạn mất đường
sống của mình. Yêu cầu hèn mọn như vậy, Thái tử gia dĩ nhiên không để
vào trong mắt, Hoàng tử sau khi lớn lên ai chẳng có đất phong của mình.
Thực ra thì mục đích cuối cùng của Dương tuyển thị chính là đảm bảo cho
con mình được bình an sinh sống. Ai, đáng quý nhất trong thiên hạ chính là
tấm lòng cha mẹ!