Thường Hy khẽ mỉm cười, nói: “Thì ra trong mắt Đại hoàng tử đây chính
là lén la lén lút a. Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, nô tỳ chẳng qua
chỉ là phân phó Triêu Hà đi pha trà tiểu hầu khôi Thái Bình trân quý của
Thái tử cho mọi người uống thôi. Mấy vị Hoàng tử khó có dịp tề tụ đông đủ
ở Đông cung như vậy, nếu là Thái tử gia biết nô tỳ tiếp đãi hẹp hòi có khi
lại dạy dỗ nô tỳ một phen đấy!”
Thường Hy nhàn nhạt nói vài câu, nghe vào tai từng người lại có tư vị
khác nhau, ngay cả trong tình cảnh này Thường Hy vẫn không bỏ lỡ cơ hội
tán dương Tiêu Vân Trác hào phóng, thật là khiến người ta bực bội!
Sau khi nhấp thử trà, mọi người khen ngợi không dứt. Tiêu Vân Bác nhìn
Thường Hy âm hiểm nói: “Thái tử gia quả nhiên không giống bình thường,
uống trà so với chúng ta cũng tốt hơn!”
“Đúng vậy a! So với ta liền tốt hơn nhiều!” Tiêu Vân Thanh phụ họa nói,
tựa hồ không hiểu thâm ý của Tiêu Vân Bác, cho là đang thật sự nói về
phẩm trà.
Thường Hy tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Vân Bác, thần
sắc bất động nói: “Ngũ hoàng tử nói lời này là xử oan cho Thái tử gia rồi.
Thái tử gia luôn là người coi trọng quy củ nhất, đồ trong Đông cung đều là
được phân phát từ hoàng cung, Mị phi nương nương là người hiểu rõ nhất
mới phải!”
Nói tới chỗ này Thường Hy dừng lại, thấy thần sắc Tiêu Vân Bác âm u,
nói vậy chuyện Mị phi khấu trừ phần lệ của Đông cung hắn cũng biết được,
sắc mặt khó coi cũng là tự nhiên. Nhìn tới đây Thường Hy lại tiếp tục nói:
“Trà này là Thái tử gia dùng ngân lượng thuộc về phần của mình mua lấy,
cho nên Ngũ hoàng tử không cần kỳ quái!”
“Tứ đệ thích uống trà có tiếng, không ngờ hắn lại tự mình bỏ tiền túi ra
mua, cái này nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ không ai tin tưởng. Như vậy có