thể thấy được Thái tử gia thực sự là người khiến người ta tin phục, mọi việc
đều làm gương tốt!” Tiêu Vân Triệt đúng lúc nói, hình tượng của Tiêu Vân
Trác lại tăng thêm một đoạn.
Thường Hy nghe Tiêu Vân Triệt nói như vậy, cảm giác quái dị trong lòng
kia càng tăng lên. Cho đến lúc này, Nhị hoàng tử đều nói tốt cho Tiêu Vân
Trác, không có một tia nào là không thích hợp, càng như vậy Thường Hy
càng lo lắng, thần kinh càng lúc càng buộc chặt!
Tiêu Vân Dật nhẹ nhàng hừ một tiếng nhưng cũng không nhiều lời nữa,
ngược lại Tiêu Vân Thanh than thở Tiêu Vân Trác mấy câu, nào là vì
chuyện công mà không màng đến huynh đệ… Chỉ tiếc ngoài Tiêu Vân Triệt
phụ họa mấy câu, không người nào nói thêm vào nữa, đúng là có phần vắng
lạnh.
Bọn họ không nói lời nào, Thường Hy một câu cũng không chịu nhiều
lời, nói nhiều sai nhiều, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn. Lại
qua thời gian một chung trà, Tiêu Vân Bác tựa hồ có chút không nhịn được
nữa, nhìn Thường Hy nói: “Cô đi xem một chút Tứ ca thế nào còn chưa
về?”
Đây rõ ràng là muốn tách Thường Hy ly khai rồi. Thường Hy đã sớm
ngờ tới điều này, thần sắc không đổi hướng ra ngoài hô: “Có ai không?”
“Có nô tỳ!” Vãn Thu lập tức xuất hiện ngoài cửa, nhìn Thường Hy hành
lễ nói: “Ngu Thượng nghi có cái gì phân phó ạ?”
“Đi hỏi Trịnh tổng quản xem lúc nào thì Thái tử gia quay trở lại? Mây vị
Hoàng tử đã chờ đợi ở đây lâu rồi, nếu là biết Thái tử gia ở chỗ nào thì
nhanh nhẹn đến báo tin đi, khiến Thái tử gia trở về sớm một chút!” Thường
Hy một bộ tỉnh bơ phân phó nói.
“Dạ, nô tỳ đi ngay!” Vãn Thu lập tức lên tiếng, thời điểm ngẩng đầu lên
liền nháy mắt với Thường Hy một cái. Tảng đá lớn trong lòng Thường Hy