nước mắt của nàng lập tức chui ra, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ: Tiêu Vân
Trác đáng chết, về sau anh phải trả lại gấp bội cho tôi, đau chết mất!
“Nô tỳ đã sớm nói các người không thể đi vào, hiện tại thì tốt rồi, trong
phòng cũng đã bị các người làm cho rối loạn… Khung cửa cũng bị tổn
hại… Nô tỳ bị té coi như xong, nhưng là các người không được sự cho
phép lại tiến vào phòng của Thái tử gia… Thái tử gia ghét nhất có kẻ tiến
vào phòng ngủ của ngài ấy, cái này nếu như để ngài ấy biết thì nô tỳ cũng
không sống được… Các vị nếu là ghét bỏ nô tỳ thì trực tiếp đuổi nô tỳ ra là
được, cứ phải hãm hại nô tỳ như thế sao? Coi như làm nô tỳ không có thể
diện, không ai đem lời nói của nô tỳ để vào trong lòng còn chưa tính, ai bảo
thân phận nô tỳ thấp hèn đây? Nhưng là các vị lại không nể mặt Thái tử
gia, đại náo Đông cung, còn cố ý khiến nô tỳ phạm vào tội lớn tày trời! Nếu
như chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng để ngài phân định phải trái
đúng sai, các vị cố ý bức tử nô tỳ nhưng nô tỳ cũng không phải là người
mặc cho kẻ khác muốn làm thế nào thì làm, có chết cũng phải chết quang
minh chính đại, không thể để cho các vị đổ lên đầu nô tỳ tội danh bát nháo
được!…” Thường Hy nói xong còn giống như thật sự muốn kéo tay áo hai
người lôi đi ra ngoài. Dầu gì nàng cũng là Thượng nghi Đông cung do
chính Hoàng thượng thân phong, muốn giết nàng người khác cũng không
dám hạ thủ quá rõ ràng. Hôm nay nàng liều mạng nói những lời này cũng
chính là muốn cho hai kẻ kia hiểu, tránh cho ngày sau lại muốn dây dưa
cùng nàng!
Tiêu Vân Bác biết mình từ trước đến nay vốn là kẻ giỏi nhất chuyện đổi
trắng thay đen, nhưng lúc này nghe được lời Thường Hy nói thì không khỏi
ngây ngẩn cả người, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn nào có khi dễ
nàng? Rõ ràng là nàng khiến cho hắn và Đại hoàng tử ngã nhào xuống đất
lại còn mạnh mẽ bước lên lưng hai người, giày xéo tôn nghiêm của bọn họ,
thế nào nghe từ trong miệng nàng thì lại giống như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt
rồi hả? Này còn có thiên lý hay không?