Tiêu Vân Thanh thật sự không quen nói láo, nhưng là lại nghĩ đến tiểu
nương tử cay cú nhà mình, nàng ấy đem Ngu Thường Hy so với muội muội
ruột còn thân thiết hơn, chỉ đành phải trái lương tâm nói: “Ngũ đệ, cái đó…
Cái đó, đệ quả thật giẫm lên quần của người ta rồi!”
Thường Hy hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mặc dù rất chắc chắn
Tiêu Vân Thanh sẽ nói như vậy nhưng là vẫn có chút khẩn trương, lúc này
mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Vân Bác không hỏi Tiêu
Vân Triệt mà lại hỏi Tiêu Vân Thanh, trong lòng cũng có mấy phần hiểu.
Sắc mặt Tiêu Vân Trác tối sầm, không nghĩ tới cư nhiên thật sự là như
vậy. Tiêu Vân Thanh không phải là kẻ hay nói láo, dù sao từ nhỏ đến lớn
hắn là người nào mình vẫn luôn rất rõ ràng! Tiêu Vân Dật đứng một bên
cũng là gương mặt tuấn tú đen lại, không cần hỏi nữa, chỉ sợ lúc ấy hắn vô
tình mà móc phải chéo quần của Ngu Thường Hy, dù sao khi đó hắn cũng
gấp gáp đi vào mà không có chú ý. Nhưng là hắn rất không cao hứng bởi vì
chính hắn lại bị Ngu Thường Hy đạp lên lưng, hắn đường đường là Hoàng
tử, tôn nghiêm vứt đi nơi nào? Nhưng lại cứ Ngu Thường Hy này bày ra bộ
dáng nhận hết uất ức, khóc đến nỗi trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền
não, chỉ muốn đập một chưởng cho nàng ngất luôn, nhưng là lại nghĩ đến
phụ hoàng có phần coi trọng nàng, chỉ đành phải tận lực kiềm chế cỗ tức
giận đang ngùn ngụt trong lòng!
Thường Hy lấy khăn ra lau đi khóe mắt ngập nước, nhìn Tiêu Vân Bác
cùng Tiêu Vân Dật nói: “Đường đường là hai vị Hoàng tử lại dám làm
không dám chịu, nô tỳ mặc dù thân phận thấp kém nhưng vẫn còn hiểu
được đạo lý. Hôm nay Đông cung bị nhóm người của hai vị nháo ra thành
như vậy, nô tỳ không biết giao phó với Thái tử làm sao, phiền toái hai vị
gia chờ trong chốc lát, đợi Thái tử gia trở lại thì tự mình giải thích cùng
ngài ấy một phen, nếu không nô tỳ thật không còn cách nào sống tiếp rồi!
Kể từ khi tiến vào Đông cung thật chưa từng phạm sai lầm như thế này!”