Vân Triệt khẽ động! Mỹ nhân chính là mỹ nhân, hỷ nộ ái ố cũng có màu
sắc riêng!
Tiêu Vân Triệt có chút không tự nhiên mở to mắt, thản nhiên nói: “Tứ đệ
còn đợi ta cùng trở về, ta cũng nên về sớm, các cô tự dọn dẹp chỗ này cho
tốt đi!”
Thường Hy phục hồi lại tinh thần, như cũ cười nói: “Đa tạ hôm nay Nhị
hoàng tử đã tương trợ, đợi Thái tử gia trở lại nô tỳ nhất định sẽ thông báo
lại!”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Ngu Thượng nghi không cần để ở trong
lòng. Ngược lại Ngu Thượng nghi thật là khiến người ta rửa mắt mà nhìn!”
Tiêu Vân Triệt nhàn nhạt cười, sau đó xoay người rời đi.
Ngũ Hải vẫy tay cho tất cả cung nữ, thái giám xung quanh, cho đến khi
tất cả mọi người cùng lui ra, Thường Hy lúc này mới cảm thấy cả người
như nhũn ra, chân khẽ run rẩy rồi hướng xuống đất mà té! Hôm nay thật sự
bị kinh sợ quá nhiều, nàng hành động cũng vô cùng lớn mật, nghĩ lại càng
cảm thấy toàn thân một trận tê dại, ngay cả hơi sức để đứng vững cũng
không có.
Thân thể vừa mới chuẩn bị ngã xuống, Thường Hy đột nhiên cảm thấy
có một đôi cánh tay hữu lực chặt chẽ chế trụ mình. Toàn thân nàng cứng
đờ, mặt mũi trắng bệch, đây là người nào a?