mới buông lỏng lại phát giác ra một chuyện, bây giờ muốn cử động là vô
cùng khó khăn, cho nên đem luôn Tiêu Vân Trác làm đệm dựa bên cạnh.
Nghe được lời của hắn, Thường Hy cắn răng nói: “Tôi chính là chưa bao
giờ chịu thua thiệt. Bọn họ muốn khi dễ tôi, tôi nhất định phải trả thù,
huống chi chuyện anh trúng độc khó có thể không liên quan đến bọn họ.
Chu tổng quản nói cung nữ hạ độc đã uống thuốc tự vẫn, cho nên về sau
muốn tìm hung thủ đứng sau màn chỉ sợ là vô cùng khó khăn, cho nên có
cơ hội liền lập tức xả giận trước, tránh cho mình bị tức đến nội thương!”
Tiêu Vân Trác im lặng, trái tim xẹt qua một tia ấm áp. Đã lâu rồi không
có người vì hắn bị thiệt thòi mà tức giận. Một mình hắn ở trong thâm cung
này đã sớm quen cảnh cô độc, quen chuyện gì đều do chính mình gánh vác,
chính mình chịu đựng, chính mình tự giải quyết, sẽ không ai ra tay giúp đỡ
cả.
Có lẽ bởi vì đã quá quen với cảnh cô độc cho nên thời điểm đối mặt với
Thường Hy vì hắn mà phấn đấu quên mình, hắn mới có thể nhìn nàng mà
không chớp mắt. Thì ra cảm giác được người khác bảo vệ là hạnh phúc như
vậy!
Có lẽ hắn trong lúc lơ đãng mà bị luân hãm vào cũng chính là bởì
Thường Hy có thể dễ dàng để cho hắn cảm nhận được ấm áp, cho hắn biết
hắn không cô độc, ít nhất là hiện tại hắn không cô độc, bên cạnh hắn ít nhất
còn có nàng có thể vì hắn cao hứng mà cao hứng, tức giận mà tức giận, sẽ
bởi vì hắn bị ám hại mà làm ra chuyện tình to gan như vậy, làm cho hắn bớt
được phần nào tức giận. Không sai, là bớt tức giận, bởi vì Thường Hy nàng
cũng không có cách nào bắt được đám người phía sau màn, biết rõ hung thủ
là một trong số bọn họ nhưng lại không có biện pháp, cho nên chỉ có thể
làm thế để cho hắn hả giận.
Thì ra trong lúc vô tình, Thường Hy đã trở thành một phần không thể
thiếu trong sinh mệnh của hắn. Thì ra trong lúc vô tình, hắn lại đặt nàng