này sát với bên ngoài, cửa sổ lại quá nhỏ, muốn đem Tiêu Vân Trác từ
trong cửa sổ chui ra đừng bảo là không chỉ không dễ dàng, chỉ sợ động tĩnh
quá lớn lại kinh động đến đám người bên ngoài, ngược lại khéo quá hóa
vụng!
Thường Hy cắn răng một cái liền phân phó Triêu Hà mang người bò từ
ngoài cửa sổ vào đem Tiêu Vân Trác nhét xuống dưới giường, sau đó lại
đem chăn màn chỉnh cho ngay ngắn trở lại, còn đem vải lụa thật dày kéo
che nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chân giường, bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ
tới có người dám can đảm đem Thái tử gia nhét xuống dưới gầm giường.
Dĩ nhiên Thường Hy cho là Tiêu Vân Trác còn chưa có tỉnh lại, tự nhiên
sẽ không biết đến chuyện nàng đem hắn nhét xuống đáy giường. Đợi đến
khi đám người kia vừa đi nàng lại lặng lẽ đem hắn trở lại trên giường, thần
không biết quỷ không hay. Bọn Triêu Hà chắc chắn sẽ không nói ra ngoài
rồi, cho nên Tiêu Vân Trác dĩ nhiên sẽ không biết được. Nhưng là… Nhưng
là Thường Hy không nghĩ tới Tiêu Vân Trác cư nhiên tỉnh lại.
Thật ra thì Tiêu Vân Trác nói cũng đúng, Thường Hy có chút hả hê, ai
bảo thường ngày hắn hay khi dễ nàng, cho nên đem hắn nhét xuống gầm
giường đúng là một cách khiến nàng trút giận, ngàn tính vạn tính lại không
nghĩ tới Tiêu Vân Trác sẽ tỉnh lại trước. Tên thái y chết tiệt kia, đây không
phải là bịp bợm sao?
Xong đời rồi, cái tên quỷ hẹp hòi này chỉ sợ sẽ nhớ kỹ nàng. Lúc này
Thường Hy cũng không còn nhớ đến chuyện chân đang bị nhũn ra nữa,
dùng sức đẩy cánh tay Tiêu Vân Trác đang ở trên vòng eo của mình, cố
gắng đứng lên. Chỉ là không có nghĩ tới nàng lui về phía sau một chút lập
tức lại đụng phải cái trán của Tiêu Vân Trác, đau đến nỗi xuýt xoa cái ót,
nhanh chóng nhảy ra ngoài thật xa, trên miệng còn nói: “Thái tử gia đã tỉnh
lại nhất định đói bụng lắm, nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài!”